"Nhà có 5 anh em trai"
Ngay sau khi đưa "Sếp rởm" trở lại với khán giả Thủ đô liên tiếp trong 3 đêm liền, tối 2/8, Nhà hát Tuổi trẻ lại tiếp tục ra mắt vở diễn "Nhà có 5 anh em trai" (kịch bản: Nguyễn Thu Phương; đạo diễn: NSƯT Anh Tú).
Đây là vở diễn có gốc từ truyện ngắn "Không có vua" khá nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Dưới góc nhìn của đạo diễn Anh Tú, "Nhà có 5 anh em trai" đã mang hơi thở của cuộc sống hiện đại gần gũi và chân thật, phản ánh được phần nào những góc khuất trong cuộc sống của những người dân nơi thành phố.
Người mẹ tảo tần làm nghề giò chả đã tạo lập một cuộc sống đơn giản cho 5 người con trai lớn lên. Mỗi người một tính một nết, phải sống chung trong một căn nhà nhỏ xíu, nhưng đều là con trai với nhau nên cũng không có vấn đề gì. Nhưng rồi, sau đám cưới của anh con trai cả, là sự xuất hiện của người chị dâu tên Xuân trong căn nhà chật hẹp ấy, đã làm biến đổi cuộc sống vốn yên bình của mấy anh em.
Lúc này, 5 người đàn ông, 5 "cái tôi" với biết bao đố kỵ, ẩn ức riêng tư, ghen ghét, mưu mô dục vọng, đã có dịp bộc phát. Có người em vun đắp hạnh phúc cho anh mình như Dần, Phúc, có kẻ lại tìm mọi cách chen vào cuộc sống của anh chị mình như Tình, có kẻ ích kỷ chỉ biết bản thân như Đức sẵn sàng ăn cắp tiền mừng cưới của anh chị rồi nhốt đứa anh tật nguyền vào nhà xí cũ vì sĩ diện với bạn gái…
![]() |
|
Cảnh trong vở "Nhà có 5 anh em trai". |
Nhưng giữa những toan tính đó, họ vẫn ràng buộc bởi tình yêu thương, sự cảm thông và sẻ chia. Cũng vì thế, cái chết của cậu em bị bệnh tật đã là cú sốc cảnh tỉnh kéo mọi người gần lại với nhau hơn, hàn gắn những xung đột, đổ vỡ.
Câu chuyện mang đậm dấu ấn cuộc sống hôm nay với những vấn đề nóng hổi của cuộc sống đô thị: nơi ở chật chội vô tình biến cuộc sống của mọi người trong căn nhà thành địa ngục, khi niềm hạnh phúc của người này trở thành nỗi đau cho kẻ khác. Rồi chuyện quy hoạch Thủ đô, xây cầu vượt, hay thảm họa nhạc Việt… cũng có mặt trong vở diễn. Cuộc sống thời thị trường càng xâm nhập sâu vào mỗi ngóc ngách gia đình, thì càng thử thách bản lĩnh của mỗi con người hơn bao giờ trong việc gìn giữ những giá trị truyền thống.
Chính những lúc đó, bản chất của mỗi người càng bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ. Nhưng qua những trải nghiệm cay đắng từ đổ vỡ của đời sống tình cảm, may mắn là họ đều nhận ra chân giá trị về hạnh phúc gia đình, tình anh em.
Đạo diễn Anh Tú đã có nhiều sáng tạo khi dàn dựng "Nhà có 5 anh em trai". Câu chuyện kịch tưởng như không có cốt truyện, cứ dẫn dắt người xem đi theo các tình huống đôi khi dở khóc, dở cười, nhưng mà không xa lạ với cuộc sống hiện đại. NSƯT Anh Tú đã thành công khi phản ánh một góc xã hội chỉ thông qua câu chuyện của một gia đình. Có lẽ, chính vì những mâu thuẫn, giằng xé trong một gia đình khiến cho cấp độ và kịch tính càng được đẩy lên cao một cách thuyết phục.
Ở "Nhà có 5 anh em trai", Tùng Linh (vai Tình) đã lột tả rất rõ bản chất của một gã thanh niên sa đọa, trâng tráo, tán tỉnh cả chị dâu nhưng rồi lại không ngần ngại đổi trắng thay đen, đổ lỗi cho người khác, gây nên những hiểu lầm, đau khổ trong gia đình. Phải nói là Tùng Linh rất nhập vai, khiến vai diễn tự nhiên như đời sống thật của nhân vật, hoàn toàn khác với ông chồng ngô ngô ngọng ngọng trong "Sếp rởm".
Thoát ra khỏi anh Xì Quây "nhố nhăng", bặm trợn, Duy Anh cũng rất chững chạc với vai anh Cả Sĩ. Với vai anh xe ôm Dân, Trần Hoàng đã để cho người xem những ấn tượng đẹp về hình ảnh người lao động mà chất phác, tốt tính. Với vai Đức, Nhật Quang cũng phản ánh được phần nào suy nghĩ, tính cách của một bộ phận sinh viên ngày nay với những toan tính thực dụng, có phần ích kỷ. Đạo diễn đã dành ưu ái cho vai diễn Phúc của Anh Quân, nên dù là một cậu bé ngây ngô, tật nguyền, nhưng tâm hồn trong sáng, nặng tình cảm của Phúc đã chiếm trọn cảm tình của người xem.
Khi bị nhát dao oan nghiệt của người anh đâm phải, em đã cất lên một câu hỏi xoáy vào lòng người: "Phúc yêu tất cả mọi người, sao mọi người lại làm Phúc đau?". Câu hỏi của Phúc như một thông điệp mạnh mẽ gửi đến xã hội hiện đại, đòi hỏi một sự cắt nghĩa đầy đủ, trả lời cho nỗi đau mà Phúc phải mang. Đạo diễn đã đẩy kịch tính lên cao bằng cái chết của Phúc. Có vẻ như đây là cái giá quá đắt cho một sự chia sẻ, hiểu nhau trong gia đình, nhưng lại là sự cảnh tỉnh mạnh mẽ và hiệu quả với người xem.
Vở kịch tâm lý xã hội này đã rất mạnh bạo khi phản ánh sự thật về những biến động xã hội với một cái nhìn sắc sảo, tinh tế nhưng cũng đầy gai góc, để biểu đạt khát vọng hạnh phúc gia đình. Mỗi con người đều có dục vọng cá nhân, những toan tính vị kỷ cho riêng mình, nhưng chỉ khi họ biết kiềm chế cái tôi, sống vì người khác, đặc biệt là vì khát vọng hạnh phúc gia đình, thì mới thật sự trở thành CON NGƯỜI đúng nghĩa.
Phải chăng, những điều mà Xuân đúc kết, chính là tư tưởng nhân văn của vở kịch, là gửi gắm của đạo diễn Anh Tú với "Nhà có 5 anh em trai"?

