Người nhạc sỹ - chiến sỹ thủy chung với đồng đội

Thứ Sáu, 13/02/2009, 10:00
Không ít người cho rằng hiếm có sự giao thoa trong một con người vừa là Công an vừa là nhạc sỹ. Vì rằng khó có sự cộng hưởng giữa một bên là công việc có liên quan đến phòng chống tội phạm, một bên là sự lãng tử, du dương đi tìm những nốt nhạc bay bổng và những lời ca đầy cảm xúc.

Thế nhưng với nhạc sỹ Vũ Trung thì anh đã hòa quyện khá nhịp nhàng công việc của người chiến sỹ có trái tim nghệ sỹ. Thực tế hiện anh đang là Phó phòng CTCT Công an tỉnh Bình Định với cấp hàm Thượng tá. Anh đã cùng cấp ủy, lãnh đạo đơn vị liên tục đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", bản thân anh luôn là CSTĐ, CSTT.

Còn lĩnh vực sáng tác thì những ca khúc của anh được nhiều người biết đến và đã đạt giải cao trong các cuộc thi lớn do Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức cùng với nhiều huy chương "Vì sự nghiệp văn hóa" của các tổ chức văn hóa nước ngoài và các Bộ, ngành trong nước.

Năm 2008 vừa qua là năm nhạc sỹ Vũ Trung gặt hái thành công trên con đường sáng tác âm nhạc của mình. Anh liên tiếp đạt 3 giải thưởng âm nhạc. Đáng nhớ nhất là cuối tháng 12/2008 vừa qua, nhạc sỹ Vũ Trung lại vinh dự nhận được một giải thưởng nữa của Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Bài hát "Sài Gòn nhớ Hà Nội" đã đạt giải cao nhất.

Anh cho biết mỗi khi nhận được những giải thưởng trên lĩnh vực âm nhạc, anh vừa hạnh phúc vừa bồi hồi nhớ lại những ngày đầu vào ngành Công an. Từ môi trường của Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nghĩa Bình, Vũ Trung đã tìm tòi và sáng tác những nốt nhạc đầu tiên, những ca khúc đầu tiên về người chiến sỹ Công an.

Niềm hạnh phúc và sự hy sinh của người chiến sỹ Công an trên mặt trận giữ gìn ANTT là cảm hứng trong sáng tác của anh. Ca khúc đầu tiên mang tên "Đêm tuần tra" anh sử dụng tiết tấu trầm hùng, tự hào của người chiến sỹ Công an đang trên bước đường tuần tra.

Cái hay của bài hát này đã vận dụng được lời nói bất hủ của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn: "Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình" làm ca từ cho ca khúc, đã khắc sâu vào máu thịt của người chiến sỹ Công an Bình Định.

Bài hát này ngay sau đó đoạt Huy chương vàng tại hội diễn NTQC lần thứ nhất của Bộ Công an năm 1979. Và từ đó nhiều và rất nhiều ca khúc viết về lực lượng CAND tiếp tục ra đời và vang mãi theo từng bước chân, thắm đượm trong từng trái tim của người chiến sỹ.

Từ niềm đam mê âm nhạc cộng với những kiến thức đã được trau dồi tại Nhạc viện TP HCM, nhạc sỹ Vũ Trung hướng đến nhiều đề tài khác về tình yêu đất nước, con người. Đặc biệt nhiều ca khúc của anh viết về Bình Định mà bất cứ ai là người Bình Định cũng thuộc nằm lòng: "Khúc ca Bình Định", "Hát từ bán đảo Phương Mai".

Năm 1985, nhạc sỹ Vũ Trung vinh dự là gương mặt duy nhất của ngành Công an được tuyển chọn tham gia Đoàn Nghệ thuật Mùa Thu 2 của Bộ Văn hoá - Thông tin tham gia liên hoan âm nhạc quốc tế tại Cu Ba và Liên Xô (cũ).

Vũ Trung là một trong những nhạc sỹ được kết nạp vào Hội Nhạc sỹ Việt Nam sớm nhất trong lực lượng Công an và đã gặt hái nhiều thành tích trong sáng tác âm nhạc.

Anh cũng là nhạc sỹ đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc nhất trong số nhạc sỹ Việt Nam của ngành Công an và của tỉnh Bình Định tính đến thời điểm này. Nhạc sỹ Vũ Trung được tín nhiệm 2 lần bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tại Bình Định.

Khi được hỏi có khi nào chất nghệ sỹ trong anh làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn hiện tại, anh nói rất cởi mở: "Tôi luôn xác định rõ giữa nhiệm vụ của một chiến sỹ Công an và công việc sáng tác. Không bao giờ để âm nhạc "lấn sân" sang công việc của mình.

Nhờ âm nhạc mà tôi có điều kiện gần gũi với nhân dân để tìm hiểu thêm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để từ đó làm tốt hơn công tác chính trị tư tưởng của đơn vị. Ngược lại vì là chiến sỹ Công an nên tôi luôn có định hướng đúng đắn trong sáng tác của mình với những ca khúc cách mạng.

Cuộc đời binh nghiệp và âm nhạc đã quyện vào trong tôi để cùng thắp lên một ngọn lửa, ngọn lửa lung linh luôn soi sáng trên bước đường vì sự nghiệp chung của quê hương và đất nước, vì bình yên cuộc sống cho nhân dân"

Lê Hương
.
.
.