Người làm ra những cây vĩ cầm Việt đẳng cấp quốc tế

Thứ Sáu, 09/05/2008, 10:41
Đã không ít lần ông Viên tự nguyện bớt giá khi biết mục đích của người muốn mua đàn làm quà tặng cho con, cháu thi đỗ đạt cao, nhưng cũng đã từng “chém” thẳng tưng với những người đến xem đàn mà toàn mở miệng chê bai cốt để được giảm giá.

Khán phòng Nhà hát Lớn im phăng phắc bởi ngón đàn điêu luyện cùng tiếng đàn như mê hoặc lòng người của nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng người Mỹ Paul Carlson. Trong tay người nghệ sĩ tài ba, cây đàn như có ma thuật, du dương mà dào dạt, đem đến cho những người có mặt ngày hôm ấy một "bữa tiệc" âm nhạc cực kỳ thịnh soạn.

Cuối buổi diễn, Paul đột ngột tuyên bố: "Thưa các bạn, tôi vô cùng cảm ơn nghệ nhân Lê Đình Viên, người đã cho tôi mượn cây đàn violin này để tôi có được buổi biểu diễn thành công ngày hôm nay!".

Nhiều nốt nhạc tạo thành hòa âm

Hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay rần rần. Ai ngờ rằng, cây đàn do một người thợ Việt làm ra, lại hoàn toàn “đủ năng lực” truyền tải bản concerto hoành tráng. Và càng ngạc nhiên hơn bởi Paul Carlson, nghệ sĩ vĩ cầm tài ba sang Việt Nam với nhiệm vụ tìm kiếm và đào tạo tài năng violin trẻ, lại lựa chọn một chiếc đàn “vô danh tiểu tốt” thay vì cây đàn trứ danh hiệu Antonius Stradiuarius trị giá ước tính khoảng 55.000 USD...

Quá xúc động trước những cử chỉ ưu ái ấy, Lê Đình Viên đã bước ra sân khấu, tuyên bố tặng Paul Carlson chiếc đàn do chính tay mình làm ra để “người nghệ sĩ tài ba ấy lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất về đất nước và con người Việt Nam”. Cả hội trường lại một lần nữa rung chuyển bởi những tràng pháo tay không dứt. Những ai có mặt ở Nhà hát Lớn Hà Nội đêm ấy đều rất hoan hỉ.

Họ vui vì đến giờ này mới biết rằng ngay trên đất nước Việt Nam nhỏ bé nhưng xinh đẹp này, cũng có một nghệ nhân chế tác được cây đàn tầm cỡ quốc tế. Họ vui vì những nghĩa cử cao đẹp diễn ra ngay trước mắt họ. Và, hơn tất cả, vui vì âm nhạc đã giúp xóa đi mọi khoảng cách, xóa đi mọi đường biên giới vô hồn để rồi tất cả chìm đắm trong những âm thanh trầm bổng được phát ra từ cây đàn của một nghệ nhân Việt Nam qua ngón đàn điêu luyện của một nghệ sĩ người Mỹ.

Năm 1954, thủ đô Hà Nội được giải phóng. Cậu học trò trung học của Trường chuyên Huỳnh Thúc Kháng là Lê Đình Viên quyết định rời quê hương Đô Lương, Nghệ An ra Hà Nội với nhiệm vụ của gia đình giao là phải tìm kiếm một cái nghề có thể nuôi 5 người em ăn học thành người.

Ông đã tìm đến nghề làm đàn. 6 năm sau, đàn do ông Viên làm ra được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy trong Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội). Và phải mất tới gần 30 năm sau, tức là vào tháng 11/2002 khi Paul Carlson, giảng viên Nhạc viện Pittsburg, nghệ sĩ violin vị trí chủ đạo của Dàn nhạc giao hưởng thính phòng Nam Kansas đến biểu diễn tại Việt Nam, cây đàn mang danh Lê Đình Viên mới chính thức được giới thiệu ra thế giới.

Một chặng đường dài đầy vất vả nhưng cũng đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ những người như ông Viên, những con người Việt Nam luôn biết vượt qua thử thách để sống và cống hiến cho đất nước.

Một cây đàn là một sản phẩm văn hóa

Xưởng đàn của ông Viên nằm ở nơi tận cùng căn ngõ hẻm trên phố Quốc Tử Giám, Hà Nội. Chẳng có ngày nào là ông không có khách. Hoặc các giáo viên trường nhạc qua thăm chơi, hoặc học sinh đến tìm mua đàn. Bây giờ ông vẫn làm đàn, chủ yếu là violin và guitar.

Ông Viên nói về nghề chế tác nhạc cụ.

Ông bảo cái gốc của ông vẫn là đàn violin. Nhưng người chơi violin ít quá, nên phải lấy guitar để “nuôi” violin. Nói thế, nhưng không phải là đàn guitar của ông Viên kém chất lượng. Đám học sinh guitar trong Nhạc viện và cả những tay chơi guitar cổ điển nghiệp dư ở bên ngoài, mấy ai là không biết tiếng “đàn bác Viên”.

Những thầy guitar tên tuổi ở Hà thành như Hải Thoại, Quang Tôn... đều là khách hàng của ông Viên cả. Đàn guitar của ông bán cho người Việt có nhiều loại, phổ biến có giá từ 2 đến 3 triệu đồng. Có những chiếc giá tới 9 triệu đồng. Tất nhiên, ông có cả những chiếc đàn cho người mới chơi hoặc số sinh viên, thanh niên thích bật bùng. Nhưng giá thấp nhất cũng phải từ 500 nghìn đồng trở lên.

Riêng chuyện bán đàn, ông Viên cũng có quan điểm khác. Đàn, với ông không đơn thuần là một nhạc cụ. Đàn là một sản phẩm văn hóa. Bán đàn, ông bán cả cái tâm của người làm đàn vào trong đó.

Ông bảo phương châm kinh doanh này ông tâm niệm từ khi bắt đầu theo nghiệp chế tác nhạc cụ: Một cây đàn hoàn chỉnh phải có sự hiện diện của cả người làm ra cây đàn và người chơi đàn. Thiếu một trong hai phần đó, cây đàn chỉ là vật vô tri vô giác.

Bởi thế, mỗi lần bán một chiếc đàn cho ai, đặc biệt là vĩ cầm, ông đều muốn ghi lại địa chỉ liên hệ của người đó để nếu có thể, thu thập ý kiến phản hồi về chính những sản phẩm của mình. Đã không ít lần ông tự nguyện bớt giá khi biết mục đích của người muốn mua đàn làm quà tặng cho con, cháu thi đỗ đạt cao, nhưng cũng đã từng “chém” thẳng tưng với những người đến xem đàn mà toàn mở miệng chê bai cốt để được giảm giá.

“Mới đây thôi NSƯT violin Khắc Huề - đến đặt trước 3 tháng một cây vĩ cầm mừng sinh nhật đứa cháu. Những trường hợp sử dụng cây đàn vào việc có ý nghĩa như thế tôi đều có “chính sách” riêng. Cây đàn tôi làm ra lúc đó đã trở thành niềm vui của cả người tặng lẫn người được nhận. Dại gì mà không góp chút vui của mình với họ?” - ông Viên cười thật sảng khoái.

Lần khác, nghệ sĩ guitar Quang Tôn bố trí cho ông Viên gặp ông Jorge Orozo, một nghệ sĩ guitar tên tuổi của Tây Ban Nha, sang Việt Nam theo chương trình hợp tác quốc tế Việt Nam – Tây Ban Nha để khảo sát thành lập Câu lạc bộ Tây Ban Cầm tại Hà Nội.

Sau cuộc trao đổi về nghề, ông Viên đưa cho Jorge một cây guitar “Method Lê Đình Viên” để đánh thử. Jorge thích quá, nằng nặc đòi mua bằng được. Nhưng ông Viên đã không bán cây đàn ấy.

Về sau, bạn bè hỏi tại sao thì ông bảo không muốn bán vì mới gặp người nước ngoài lần đầu, có thể họ thích thật, đàn của mình cũng sẽ được giá đấy, nhưng “nói chuyện mua bán ngay họ sẽ coi thường người Việt Nam mình chỉ biết buôn bán. Trong khi cái mình cần lại chính là những lời nhận xét chân tình của một nghệ sĩ đến từ chính cái xứ sở đã sản sinh ra cây đàn ấy!”.

"Nếu có người chỉ bảo, tôi đã có thể rút ngắn cả chục năm..."

Trong cái gian nhỏ vừa là nơi trưng bày, vừa là nơi tiếp khách đến chơi, xem, mua đàn, ông Viên treo cao 2 bức tranh cổ. Một bức vẽ nghệ nhân chế tác vĩ cầm số 1 thế giới mọi thời đại Antonius Stradiuarius đang thử đàn, và bức kia là danh cầm số 1 thế giới của mọi thời đại Paganini đang say sưa với cây violin.

Bên dưới là 2 cái giá lớn và 3 cái tủ kính bày la liệt những đàn là đàn. Guitar người lớn, guitar trẻ em, violin, viola... đủ cả. Riêng những chiếc đàn biểu diễn được ông cất riêng trong hộp và để chỗ khác, khi nào có yêu cầu mới lấy ra.

“Để có được bấy nhiêu đó là cả một quá trình tích cóp hơn 50 năm trong nghề của tôi đấy!”. Rồi, ông Viên bảo, cái được lớn nhất đến giờ phút này, là sự tự tin hoàn toàn vào khả năng của chính con người mình. Thì đấy, thực tế qua các cuộc trao đổi với các nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế đã nói lên điều đó.

“Đối với một nghệ sĩ biểu diễn, thì nhạc cụ quan trọng lắm, thậm chí có thể nói chiếm tới 50% sự thành công của buổi diễn. Vậy mà Paul Carlson quyết định lựa chọn cây đàn của tôi. Với thái độ trân trọng hẳn hoi (sau 2 đêm diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội, Paul Carlson đã đến thăm nhà ông Viên, dùng bữa tối tại đây và cùng nhau thưởng thức tiếng đàn rất tâm đắc). Đó không thể là một cử chỉ khách sáo được. Như thế để thấy rằng đàn của mình làm ra đâu có thua kém đàn của họ!” - người nghệ nhân già tự hào nói.

Bởi vậy, ông Viên nói một trong những mong ước của ông lúc này, khi đã ở cái tuổi 75, là làm sao truyền thụ được kinh nghiệm, bí quyết của mình cho những lớp thợ đàn tiếp nối. “Để có được như ngày hôm nay, tôi đã phải mất bao nhiêu năm mò mẫm, tự học hỏi. Nếu có người đi trước dẫn đường, quá trình đó chắc hẳn đã rút ngắn cả chục năm”, ông Viên tâm sự.

Và bây giờ, ông đang muốn rút ngắn cho các thế hệ kế cận. Người nghệ nhân già đã không giấu nổi sự phấn chấn khi hai con trai ông, loanh quanh một hồi, rút cục cũng đã quyết định nối nghiệp bố. Học trò đến học nghề của ông không nhiều, và cũng không ít người bỏ dở giữa chừng. Cũng phải thôi, bởi vì nghề kén người, và ông cũng kén học trò.

Trong số đó phải kể đến một anh chàng người Canada tên là Stéphane Ferré. Là một chuyên gia về ngôn ngữ học, đã từng học làm đàn guitar ở Tây Ban Nha, vậy mà Stéphane vẫn đến Việt Nam xin theo học ông Viên vì muốn hiểu “method Lê Đình Viên” là thế nào.

Tiếng đàn cũng chẳng khác gì tiếng người. Người quen nghe tiếng nhận ra nhau, đàn có âm sắc riêng, khó có thể lẫn đi đâu được. “Cái ngang bướng của anh học trò xứ Nghệ, xem ra cũng không phải hoàn toàn vô lý đâu nhé”, lão nghệ nhân cười phớ lớ.

Đau đáu một thương hiệu Việt

Có một chuyện khiến ông Viên phải suy nghĩ, đó là lần ông sửa đàn cho một người Mỹ tên là Mark Barnett. Qua Mark, ông Viên quen biết với một thợ làm đàn guitar người Mỹ khác tên là Andy de Paul, đến từ tiểu bang Oregon.

Cảm phục cái tài và cái tâm của người thợ Việt, Andy đã tặng ông Viên một thùng lớn chứa đầy sách và gỗ quý. Tuy nhiên, có một điều ngạc nhiên là khi ông Viên đề nghị Andy mang đàn của ông về giới thiệu ở Mỹ cũng như nếu có thể được, thì tìm mối tiêu thụ sản phẩm cho ông, Andy đã từ chối.

Thì ra, ở những nước phát triển như nước Mỹ, không phải cứ tự mình làm ra sản phẩm, thích bán là bán được ngay. Những người làm đàn như Andy, muốn bán được sản phẩm thì phải tham gia hiệp hội của những người làm đàn. Kinh phí đóng góp chẳng đáng là bao, nhưng cái chính là để được đứng trong hàng ngũ ấy, đàn làm ra phải đạt tiêu chuẩn chất lượng, phải vượt qua được các bài test (bài kiểm tra) của hiệp hội.

Không riêng nghề chế tác nhạc cụ mà hầu như tất cả các ngành nghề, từ thủ công cho tới công nghiệp, đều có những tổ chức hiệp hội như thế. Và khi đã trở thành hội viên rồi, hiệp hội sẽ đứng ra tổ chức giới thiệu sản phẩm cũng như các công đoạn tiếp thị khác cho. Có việc gì hiệp hội cũng sẽ đứng ra bảo lãnh, giải quyết giúp. Ngược lại, sản phẩm làm ra cũng phải luôn đáp ứng tiêu chí chất lượng chung...

Nói tóm lại là khi sản phẩm đạt tiêu chuẩn, hiệp hội sẽ đứng ra bảo vệ người sản xuất về mọi mặt. Còn nếu không, tự thân một mình anh sẽ phải làm tất cả mọi việc, từ thuê các tổ chức đánh giá chất lượng sản phẩm đến tiếp thị sản phẩm... rất tốn kém mà chưa chắc đã hiệu quả.

Ông Viên tâm sự rằng, tất nhiên là văn hóa tiêu dùng ở mỗi nơi một khác, nhưng rõ ràng là sản phẩm của họ đã vượt ra khỏi phạm vi một quốc gia, trong khi sản phẩm của mình, thực tế đã khẳng định không hề thua kém, lại chưa thể làm được điều đó.

Chưa nói đến nhạc cụ, vốn là loại chế tác thủ công cao cấp gắn liền với tên tuổi của các dòng họ danh giá ở châu Âu mà ngay cả những sản phẩm thủ công đặc trưng chỉ Việt Nam mới có, chẳng phải cạnh tranh với ai mà cũng không qua nổi biên giới.

Thỉnh thoảng đâu đó vẫn nghe nói đến vụ kiện này, tranh chấp nọ mà sự thua thiệt đa phần thuộc về các cá nhân nhỏ, lẻ. Người trong nước nhiều khi còn không chấp nhận sản phẩm của nhau, ấy là bởi vì thiếu tin tưởng, thiếu một sự bảo đảm.

Lại có một anh Việt kiều người Pháp về thăm quê, đánh thử đàn của ông Viên mê quá, mua liền ba bốn cái về làm quà. Người đó nói rằng loại đàn chất lượng như thế, ở bên kia (Pháp) giá phải cả ngàn euro. Vậy mà ở đây chỉ phải trả có chưa tới 500 euro. Quá rẻ!

Thế mới thấy, làm ra được sản phẩm tốt rồi, nhưng để có cái thương hiệu còn lắm việc phải làm!

Việt Anh
.
.
.