Người Việt duy nhất có tên trong Đường Thi tập
Điều đáng nói là trong tuyển tập thơ Đường tuy chỉ ghi lại 1 bài thơ của Liêu Hữu Phương, nhưng ông không những được thi sỹ thời đó đánh giá cao, mà còn được cả triều đình và người dân ngưỡng mộ bởi tài đức, cũng như nhân phẩm.
Qua khảo sát ban đầu của nhà nghiên cứu Trương An Hưng, trên tấm mộ chí hình vuông với kích thước 40cm x 40cm người ta viết, chủ nhân tên là Liêu Hữu Phương ở Giao Chỉ thuộc đại Đường An nam đô hộ phủ (hiện thuộc khu vực Bắc Bộ Việt Nam), là người nổi tiếng về văn chương và đã đỗ Tiến sỹ năm Nguyên Hòa thứ 11 (năm 816 sau Công nguyên, đời Đường Hiến Tông) sau khi tới Trung Nguyên lập nghiệp.
Đỗ Tiến sỹ, Liêu Hữu Phương được bổ nhiệm làm Huyện lệnh huyện Vân Dương, phủ Kinh Triệu (nay là quận Trường An, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Sau đó, Liêu Hữu Phương còn được bổ nhiệm làm Hiệu thư lang trong triều đời Đường Hiến Tông.
Sau khi biết về phát hiện của nhà nghiên cứu Trương An Hưng - tìm thấy một tấm mộ chí đời Đường dưới lòng đất tại quận Trường An và đưa về Viện Bảo tàng Bi Lâm cất giữ, phóng viên tờ Tây An vãn báo đã có bài viết với tựa đề "Chứng cứ về việc thi nhân người Giao Chỉ bán ngựa chôn hàn sỹ".
Liễu Tông Nguyên (773-819), đại thi sỹ thời đó từng ca ngợi Liêu Hữu Phương là một thi nhân hiếm có sau khi xem những tác phẩm của ông. Trước khi thành danh, Liêu Hữu Phương từng được gia đình Liễu Tông Nguyên đối xử tốt và 2 người thường trao đổi thơ với nhau. Liễu Tông Nguyên khi đó đã khen thơ của Liêu Hữu Phương rằng, nhạt nhưng không chán, đơn giản nhưng mỹ lệ, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.
Sau khi biết thơ của Liêu Hữu Phương xuất hiện trong tuyển tập thơ Đường, Liễu Tông Nguyên đã thốt lên rằng, một thanh niên xuất thân từ vùng xa xôi, nhưng lại có thành tích như vậy, quả là một chuyện hy hữu. Ngoài ra, Liễu Tông Nguyên còn làm thơ ca ngợi Liêu Hữu Phương sau khi biết hành động trượng nghĩa của Liêu Hữu Phương.
Ngoài việc lưu danh thơ ca, Liêu Hữu Phương còn được sử sách ca ngợi là một người trượng nghĩa và hào hiệp. Theo sách "Thái Bình quảng ký", trước khi đỗ Tiến sỹ 1 năm (năm Nguyên Hoà thứ 10), Liêu Hữu Phương tình cờ gặp một học sinh nghèo bị bệnh nặng và đang chữa trị tại một quán trọ bên ngoài thành Bảo Kê ở đất Thục, nay là tỉnh Tứ Xuyên.
Sau khi biết tình hình của người này - nhiều lần thi trượt, tiền mất tật mang, hiện không có tiền mua thuốc chữa trị, Liêu Hữu Phương đã dốc hầu bao để lo chữa bệnh cho cậu học sinh không quen biết. Và sau khi người này qua đời vì bệnh tình quá nặng, Liêu Hữu Phương đã bán ngựa cùng bộ yên cương để lo hậu sự. Sau khi an táng xong người xấu số, Liêu Hữu Phương còn làm thơ tặng, bài thơ này đã được lưu danh trong tuyển tập thơ Đường.
Cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của Liêu Hữu Phương, người nhà của cậu học sinh xấu số đã tìm mọi cách để báo đáp sau khi biết chuyện, nhưng chàng thanh niên Giao Chỉ nhất mực từ chối. Hành động của Liêu Hữu Phương đã được cả triều đình và người dân khắp nơi tôn xưng là Nghĩa sỹ
