Ngọc Anh lúc nào cũng thấy yêu không đủ

Thứ Năm, 12/06/2008, 15:40

"Tình yêu luôn cần được nuôi dưỡng, dù là tình yêu âm nhạc hay tình yêu đôi lứa. Nếu không nó sẽ chết dần". Cô ca sĩ nóng bỏng của ban nhạc 3A ngày xưa tâm sự với sự trải nghiệm của một người đàn bà đang viên mãn, thăng hoa trong hạnh phúc gia đình và sự nghiệp.

- Tại sao chị lại chọn "Romance cho anh" là tên cho album nhạc Phú Quang mới của mình?

- Nhạc Phú Quang bản chất đã là romance dù có những bài không có tên như vậy. Hơn nữa trong album này, Ngọc Anh có hát hai bài Romance 1Romance 4.

"Cho anh" - vừa là cho người đàn ông, vừa là cho chính Ngọc Anh. Nghĩa là nó vừa là chủ thể vừa là khách thể. Vì thế tôi nghĩ cái tên Romance cho anh là rất hợp.

Album có 11 bài hát. Nó là sự tiếp nối cho 69’59’’, một album cũng toàn nhạc Phú Quang. Duy có điều khác, Romance cho anh không phải do công ty Phú Quang mà do hãng Viết Tân sản xuất. Họ mời tôi thực hiện đĩa Phú Quang vì thấy được sự thành công của 69’59’’ trước đó.

- Chị đã mất bao nhiêu thời gian để làm album mới?

- Tôi đã khá vất vả với Romance cho anh. Phải bay ra bay vào Sài Gòn 3 lần để vừa thu vừa sửa trong 6 tháng trời, từ trước Tết 2008.

- Album Phú Quang mới có gì khác so với hai album mà chị thực hiện trước đó?

- Nghe lại album đầu tiên, Gửi một tình yêu tôi thấy mình rất già. Già theo đúng nghĩa của nó. 69’59’’ trẻ hơn một chút. Đến Romance cho anh lại trẻ hơn nữa. Không phải là trẻ của tuổi trẻ mà là sự trẻ hóa nhạc Phú Quang, trẻ hóa chính giọng hát của tôi bằng cách thể hiện dễ thương hơn, làm cho con người ta phải thấm đẫm suy tư nhưng không còn cảm thấy quá đau đớn nữa.

Tôi nghĩ giọng hát của mình đã điêu luyện hơn rất nhiều so với ngày xưa. Có được điều đó là do tôi chịu khó trau dồi giọng hát. Ngoài 10 năm học Nhạc viện, tôi còn học thêm rất nhiều từ những người bạn, học các chuyên gia nước ngoài, từ chính bản thân khi nghe lại đĩa hát của mình để thấy chỗ nào được, chỗ nào chưa được. Một nhà chuyên môn khi nghe ba đĩa của tôi sẽ thấy khác nhau hoàn toàn.

Ra được album thứ ba là chứng tỏ khán giả yêu mến và chấp nhận khi tôi hát nhạc Phú Quang.

- Trước đây, khi còn trong ban nhạc 3A, người ta thấy chị nóng bỏng, gợi cảm. Bây giờ chị lại trở nên dịu dàng, kín đáo hơn. Vì sao vậy?

- 3A là sự sôi nổi của tuổi trẻ, nhưng khi hát nhạc Phú Quang, sôi nổi không còn hợp lý. Nó cần tới sự khát khao, sự nồng nàn. Tôi quá sôi nổi với 3A, dốc sức cho 3A và khi trở lại với Phú Quang, tôi muốn đến với cảm giác thả hồn, phiêu du hơn, mênh mang khát khao lúc nhẹ nhàng khi dữ dội.

Tôi nghĩ khi mình trẻ, cái gì đẹp mình phải phát huy, dại gì lại giấu đi. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, chỗ nào chưa đẹp thì mình nên đậy lại.

- Lý do nào để chị say đắm nhạc Phú Quang đến mức thay đổi chính mình?

- Con người của mình như thế nào thì âm nhạc của mình như vậy. Cuộc đời và bài hát đôi khi cũng phải gắn liền với nhau. Ngoài đời, tôi cũng khao khát tình yêu, khao khát điều gì đó dâng trào như những gì tôi thấy trong âm nhạc Phú Quang.

- Ba album toàn nhạc Phú Quang, chị đã tạo ra cái gì mới để khán giả không bị nhàm chán?

- Bản thân người nghe nhạc Phú Quang hay nghe tôi hát cũng phải là người có trái tim đồng cảm rất lớn. Họ yêu nhạc Phú Quang và nghe là để thưởng thức, nên cũng gây áp lực cho tôi mỗi khi thể hiện. Biên tập bài hát, chọn nhạc sĩ hòa âm, phòng thu và thiết kế hình ảnh là những yếu tố quan trọng để tạo ra sức sống mới…

Tôi cũng không hy vọng ai vui mà nghe nhạc Phú Quang rồi buồn cả. Nỗi buồn trong nhạc Phú Quang là nỗi buồn trong mọi người, nhưng đó không phải là sự tuyệt vọng. Đó là cái buồn để người ta xem lại mình, nghĩ lại xem mình đã làm điều gì chưa đúng với tình yêu, để ăn năn, để tìm lại tình yêu.

- Đi lưu diễn nhiều, chị so sánh thế nào về phản ứng của khán giả hải ngoại và Việt Nam khi nghe chị hát nhạc Phú Quang?

- Tất nhiên là không giống nhau đâu. Nhưng có một điểm chung là mọi người đều rất dễ cảm nhận, đồng cảm với những bản tình ca. Đâu đó trong từng câu hát vẫn tràn đầy những kỷ niệm yêu thương của một thời tuổi trẻ, nhất là những bài ca về Hà Nội.

Khán giả Việt Nam thể hiện tình cảm thầm lặng. Họ thấy Ngọc Anh, có thể họ muốn ra ôm hôn, bắt tay nhưng họ không làm vậy. Họ nhìn mình từ xa, hâm mộ và thể hiện tình cảm bằng ánh mắt, khi về họ thể hiện bằng tin nhắn. Hầu như ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn.

Khán giả hải ngoại có thể do nếp sống cởi mở hơn, không e dè. Họ có thể tiến tới và khen mình nức nở. Tình cảm dành cho quê hương đất nước cũng được mọi người qua đó mà thể hiện. Đi đến đâu Ngọc Anh với những tình khúc Phú Quang cũng được khán giả rất ưu ái.

Tương lai, Ngọc Anh dự định ra một album nhạc Trịnh. Ảnh nhân vật cung cấp.

- Nhạc Phú Quang đã có rất nhiều người thể hiện thành công. So với họ, chị đã tạo được bản sắc riêng gì cho mình?

- Họ là họ, tôi là tôi. Mỗi con người đã là một cá thể riêng biệt, khác hẳn nhau, có sự cảm thụ khác nhau và sẽ tạo nên sự thể hiện khác nhau. Khúc mùa thu chẳng hạn. Ca sĩ Lê Dung cảm nhận người đàn bà trong bài hát chính là mình vì đây là bài thơ do Hồng Thanh Quang, người yêu cô viết tặng. Cô hát với tâm trạng người đàn bà sẵn sàng đốt cháy hết mình cho tình yêu, yêu mà thiếu mất niềm hy vọng. Tôi lại cảm thụ bằng cách khác. Tôi cần sống để yêu, yêu để sống trong lạc quan và tin tưởng.

Chị có nói ai nghe nhạc Phú Quang cũng phải ngẫm lại mình. Vậy chị ngẫm lại mình thế nào?

- Tôi nhìn lại xem mình đã là người đàn bà đúng nghĩa chưa và thấy mình chưa toàn diện, còn phải phấn đấu nhiều, đúng như những gì tôi đã viết trong Gửi một tình yêu: "Tôi nghe như thấy trong đó, ùa vào nó, hòa vào nó, đắm đuối yêu đương để nỗi khát khao người đàn bà càng rực cháy, tìm đến sự hoàn thiện".

Trước đây, khi còn trẻ, tôi thường cảm thấy mình sống bản năng. Bây giờ hát nhạc Phú Quang nhiều tôi biết như vậy là không tốt. Cá tính thì vẫn mạnh mẽ nhưng tâm hồn mình cần lãng mạn hơn, dịu dàng đằm thắm hơn.

Âm nhạc với tôi đúng là sự cứu rỗi tâm hồn.

- Ngoài đời chị là một người phụ nữ hạnh phúc viên mãn, vậy chị cảm thụ nỗi đau nhân vật trong những bài hát ra sao khi không có sự đồng điệu?

- Khi hát mình phải hóa thân vào bài hát. Người con gái trong những bài hát Phú Quang buồn và khao khát vươn lên để có được tình yêu. Tôi không buồn nhưng tôi có cùng sự khao khát ấy. Đó là sự đồng cảm, chứ không có nghĩa mình phải thật sự bất hạnh thì mới thể hiện được những bài hát đau khổ.

- Vậy chị đã cảm thấy tình yêu của chị đúng với cái khao khát trong những bài hát hay chưa?

- Tôi là người lúc nào cũng thấy yêu không đủ. Yêu mà lo là không có đủ thời gian để yêu, đủ mãnh liệt để yêu. Những cảm xúc ấy luôn trong tôi và trào dâng qua từng bài hát.

- Còn tình yêu của chồng dành cho chị?

- Tôi học tập cách nói thẳng, nói thật của Phú Quang để trả lời: Chúng tôi không còn sôi nổi như hồi trẻ nữa nhưng rung động của trái tim thì vẫn không đổi thay. Tình thương yêu gia đình chính là động lực lớn giúp tôi luôn phấn đấu cho sự nghiệp. Lúc nào tôi cũng mong được chồng yêu mình hơn. Và có lẽ người phụ nữ nào cũng muốn được như vậy

Theo Ngọc Trâm (VnExpress)
.
.
.