Ngộ chữ hay ngộ nhận?

Thứ Ba, 12/06/2012, 11:54
Trước đề nghị của một số khán giả là “thơ ca phải để cho đại chúng hiểu”, cô thản nhiên: “chức năng ấy hãy để người khác gánh vác!”. Nghe cô nói, tôi không hiểu quan điểm nghệ thuật của một nhà thơ trong cô là thế nào? Và bất chợt nhớ đến câu thơ của thi hào Nguyễn Du: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!”.

Có lẽ, đó là một cuộc giao lưu “ấn tượng” đến mức khó quên trong tôi. Cũng như không ít người, tôi dự buổi đọc thơ của cô hoàn toàn vì sự tò mò. Bởi mặc dù không phải là người khi đọc thơ cô thì “cắt cúp”, hoặc cố tình không hiểu một số câu, đoạn, để gán cho tác giả những từ “lẳng lơ”, “kích dục”, song tôi cũng không phải người chịu ảnh hưởng từ các bài viết tung hô thơ cô, mà nhìn nhận khả năng thơ của cô đúng như thực tế. Có mặt tại buổi đó, tôi muốn hiểu hơn về người nghệ sĩ trong cô.

Nhưng khác hẳn những gì cô tuyên ngôn liên tiếp trên một số tờ báo và ngay tại buổi giao lưu như là một nghệ sĩ chân chính, một người thành thật, thì cô lại có vô số điều ngược lại. Việc cô chọn điểm “nhấn” là một chính khách trong tập thơ mới ra, cũng như tại buổi giao lưu, đã cho thấy ý đồ phi nghệ thuật của “nhà thơ tiêu biểu” như cô tự giới thiệu.

Một vị khán giả đã hỏi thẳng, cô chọn người viết lời giới thiệu tập thơ với tư cách ông là một nhà thơ, hay một nhà chính trị. Hỏi thì hỏi và trả lời thì trả lời, chứ ai cũng biết, người giới thiệu tập thơ này nổi tiếng hoàn toàn vì chức danh công việc của ông và chắc chắn, nếu không vì uy tín chính trị ấy, không bao giờ cô lại chọn ông! Đưa ông ra là để mang một ý gì khác, chứ quyết không phải vì nghệ thuật!

Khi vị đại diện của đơn vị tổ chức chương trình nói đôi lời về cô, nhưng lại không nói gì về tập thơ của cô, dù ông cầm nó khư khư trên tay, cô đã lập tức gần như chộp lại, giơ cao lên và hỏi sát sạt rằng, sao ông lại quên không nói gì về cuốn sách ấy. Ai cũng hiểu cô muốn gì, nhưng cách quảng cáo để phát hành kiểu đó thì liệu có phải là “nghệ sĩ chân chính” không nhỉ? Chưa hết, sau khi ông kết thúc cuộc giao lưu với cô, cô liền bảo: “Ông có thể hỏi tôi câu nào khó và hay hơn được không?” khiến tất cả mọi người đều sững sờ ...

Thấy cô liên tục nói mình là người thành thật, một khán giả hỏi rằng, bên dưới sự thành thật thường là sự giả dối, cô có sợ mình cũng thế? Cô “sát ván” luôn: “Tôi chợt hỏi, chị có lòng thành thật yêu thơ tôi mà đến đây, hay giả dối mà đến đây vì tò mò?”. Thì ra cô ngộ nhận rằng tất cả những người có mặt ở đó đều là vì yêu thơ cô! Một sự ngộ nhận tai hại, hay cố tình ngộ nhận, bởi giữa buổi giao lưu, đứng trên sân khấu, cô hẳn nhìn thấy rõ các cây viết tên tuổi, nghệ sĩ kéo nhau bỏ về! Cô còn bứt rứt, đi lại khi nói rằng, “chẳng hiểu sao hôm nay, đọc hết bài thơ này đến bài thơ khác, mà cuộc giao lưu vẫn chẳng có không khí gì cả!”. Lại nữa, trong buổi giao lưu, cô nhiều lần phải xin mọi người “đừng nói chuyện, dừng nghe điện thoại và đi lại nữa” và “xin mọi người chưa về vội, vì ở phần tiếp theo chúng tôi xin gửi đến khán giả những điều thú vị hơn nhiều.”

Trước đề nghị của một số khán giả là “thơ ca phải để cho đại chúng hiểu”, cô thản nhiên: “chức năng ấy hãy để người khác gánh vác!”. Nghe cô nói, tôi không hiểu quan điểm nghệ thuật của một nhà thơ trong cô là thế nào? Và bất chợt nhớ đến câu thơ của thi hào Nguyễn Du: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!”.

Cô tuyên bố xanh rờn rằng, cô sẽ tặng tập thơ của cô cho ai có câu hỏi hay và khó trong phần giao lưu. Song khi có câu hỏi hay và khó thật (mà chiếm hầu hết) thì cô tỏ thái độ không hài lòng. Rõ nhất là cô đã mất bình tĩnh đến khá gay gắt, cho là “câu hỏi gây hấn” khi có người hỏi: “Hình như cô lộng ngôn hơi nhiều về thơ mình, vì không tin vào sức chinh phục của thơ mình”. Có vẻ như, cô chỉ chờ đợi những lời ngợi ca mà không muốn đón điều ngược lại thì phải, vì thế có quá nhiều câu hỏi hay mà chẳng câu nào được cô can đảm thừa nhận!

Những bài thơ được chọn để đọc ở buổi gặp này không phải là những bài đã gây “sốc”, cho thấy, phần nào cô đã đo được tình cảm của độc giả với thơ mình. Tiếc rằng, sự tự tin về “tài năng đích thực” trong cô vẫn quá mức, nên đã ở ngưỡng của kiêu ngạo và ngộ nhận. Để đảm bảo khách quan và công bằng cho cô, xin được kết thúc bài viết bằng lời nhận xét của một người ruột thịt của cô, mà tôi tình cờ phỏng vấn khi buổi giao lưu kết thúc: “Cháu nó thông minh và hùng biện tốt lắm, nhưng thơ như thế thì quả là khó đi vào lòng người thật!”

Thanh Hằng
.
.
.