Nghĩ về những gánh hàng hoa
Người Hà Nội chơi hoa rất sành. Chính vì thế quanh Hà Nội, từ nhiều đời nay đã hình thành nên những làng hoa, vùng hoa nổi tiếng. Làng hoa Ngọc Hà, làng đào Nhật Tân, làng quất Yên Phụ là thế. Đô thị phát triển thêm, những làng hoa xưa thành đường phố, cũng thấy tiếc nhưng biết làm sao.
Ngõ Liên Trì, ngõ Hà Hồi, ngay cả những phố quanh hồ Hoàn Kiếm ngày xưa cũng là làng xóm bờ tre gốc mít cả. Làng hoa cổ thì mất nhưng nghề trồng hoa không mất. Đất Nhật Tân xây cất gần kín, chỉ còn một khoảng rộng cạnh đường Lạc Long Quân để lại trồng đào phục vụ du lịch như một thí dụ về làng đào xưa. Nhưng mất Nhật Tân thì Tứ Liên ngoài sông lại thành đất trồng đào. Dăm mười năm sau, khi đất đào Tứ Liên bị nhà cửa tranh mất, đào lại lùi ra xa nữa.
Bây giờ không chỉ quanh Hà Nội mà ở ngay các tỉnh xa như Hưng
Đất hoa lùi xa nên mới có chợ hoa đêm trên đường Âu Cơ, tục vẫn gọi là đường Yên Phụ. Khoảng ba giờ sáng, trời còn tối, sương đêm còn bảng lảng, chợ hoa đã họp. Trên trời dưới hoa. Hoa tươi rói, từng xe từng thúng ngồn ngộn như rau như dưa đến hoa mắt. Chợ hoa là cầu nối giữa làng hoa quê với thị thành chơi hoa. Có lẽ không lâu nữa, chợ hoa đêm Hà Nội sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn. Những gánh hoa, xe hoa rong cũng ra đời từ nhu cầu tự nhiên ấy.
Ngày xưa cũng đã có những gánh hàng hoa, những cô bán hoa áo tứ thân, khăn mỏ quạ như trong tiểu thuyết của Khái Hưng. Những cô hàng hoa ấy phần nhiều là bán hoa nhà trồng hoặc mua hoa tận nhà quen, không qua chợ. Hoa của các cô cũng có loại cắm lọ nhưng phần nhiều là hoa cúng như hoa sói, hoa nhài, hoa đinh lăng, hoa cau, hoa huệ, hoa hồng bó thành bó hay gói thành gói. Giờ thì khác, hoa cúng thường theo các gánh hàng mã, hàng hương. Hoa lẵng, hoa bó mừng ngày sinh, ngày lễ ở cửa hàng hoa. Hoa viếng có cửa hàng riêng. Hoa rong thường là hoa trang trí trong nhà.
Không thật đích xác nhưng khoảng chừng mươi năm trở lại đây, trên đường phố Hà Nội xuất hiện những chiếc xe đạp, những thúng hàng hoa. Nó làm đẹp, điểm xuyết phần tươi tắn, thư thái cho đường phố Hà Nội. Mùa nào thức ấy, khi thì sen hồng sen trắng; khi thì cúc, khi thì hồng, có cả những loài hoa mới nhập nội còn nguyên tên gốc như hoa ly, hoa lít, hoa huệ tây. Hồng bây giờ cũng khác xưa nhiều, trừ một giống màu phấn hồng rất đẹp, rất thơm nhưng chóng tàn, hầu như các giống hồng mới bây giờ đều không gai, cành khỏe, màu rất đẹp nhưng không thơm, đôi khi khiến ta nhớ tiếc một nụ hồng quế thuở nào. Hoa huệ tây cũng vậy. Không chỉ có loài huệ trong bức tranh Cô gái bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân nữa, huệ tây bây giờ cũng lắm loại. Bất ngờ nhất là cúc, ngày xưa cúc chỉ có hai màu vàng và trắng, cúc đại đóa là sang nhất, bây giờ thi vô số màu, vô số loại.
Những gánh hàng hoa, những xe hoa, đôi khi cả những xe cây cảnh bán rong trên đường phố Hà Nội hiện nay phần nhiều là của những người ngoại tỉnh, đông nhất là Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, có người buôn bán hoa thành nghề nhưng phần đông là tranh thủ nông nhàn. Mỗi gánh hoa, mỗi xe hoa một dáng vẻ, mỗi người bán hoa một tính cách nhưng phần nhiều là hoa đẹp, người thật thà, dễ gần, giá hoa rẻ lại được hoa tươi mới cắt nên nhiều nhà, cả những nhà giàu có, kỹ tính đều chọn hoa rong chứ không mấy khi đến cửa hàng hoa, vốn không hiếm trên phố.
Nhưng gánh hàng hoa coi như một nét đẹp mới của Hà Nội vẫn không khỏi có điều đáng nói. Đáng nói về phía quản lý đô thị, mới đây chính quyền TP Hà Nội có chủ trương cấm hàng rong, không loại trừ cả xe hoa, gánh hoa rong trên nhiều tuyến phố. Liệu như vậy có làm mất đi một phần duyên Hà Nội trong mắt khách du lịch và ngay với người Hà Nội? Đã từng có chủ trương tổ chức các đội xích lô du lịch khá thành công, sao không mở rộng đến hàng hoa?
Đáng nói về phía người bán hoa rong, đó là tình trạng buôn bán không trung thực, hàng giả hàng nhái ngày một nhiều. Những bó hoa được "phù phép" để khi mở ra, hoa đẹp, hoa tươi chẳng còn bao. Hoa còn đỡ, những cây cảnh, quả cảnh, cây hoa bán rong ngày nay hầu như đều bị ghép với một kỹ thuật lừa đảo siêu đẳng, người sành mấy cũng mắc. Mua một cây sung trĩu trịt quả, được trồng trên chậu cảnh đất mặt đã mọc rêu nhưng vài ngày sau, tất cả các chùm quả đều héo mới biết chúng được gắn với nhau và gắn với cây bằng keo dán.
Chơi hoa là một thú tao nhã, bán hoa là một nghề đậm chất văn hóa. Chẳng lẽ vì ham lợi trước mắt, một số người bán hoa rong đã làm rầu nồi canh, suy cho cùng bán hàng giả là một cách để phá nghề, tự đập vỡ nồi cơm của mình
