Nghệ An: Nhà sàn ngược về với người Thái

Thứ Ba, 14/11/2006, 08:39
Vài năm trước, nhà sàn của người Thái ở Nghệ An ồ ạt “xuống núi”, theo chân các thương lái về làm quán nhậu, nhà nghỉ ở miền xuôi. Nhưng nay người Thái đã biết trân trọng và gìn giữ báu vật văn hóa của cha ông mình. Hàng trăm nhà sàn mới đã và đang được phục dựng tại nhiều bản làng.

Khi nói về văn hóa của người Thái, người ta không thể không nghĩ đến nhà sàn. Nhưng có một thực trạng đáng buồn là nhà sàn của người Thái đang trong tình trạng mai một. Riêng ở Nghệ An, qua khảo sát của Sở VH-TT, nhà sàn của người Thái ở các huyện Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp càng ngày càng ít, đặc biệt ở hai huyện Tân Kỳ và Nghĩa Đàn có bản người Thái hầu như không còn dấu tích nhà sàn. Châu Lý (thuộc huyện Quỳ Hợp) là một "điển hình" trong việc "bán đứt" nhà sàn những năm trước đây, nhưng bây giờ cũng chính địa phương này đang là điển hình cho phong trào khôi phục lại nhà sàn người Thái.

"Trôi xuôi" theo lái buôn

Châu Lý là một xã vùng cao của huyện Quỳ Hợp. Hiện Châu Lý có 1.087 hộ với 5.862 nhân khẩu, trong đó đồng bào Thái chiếm 82%. Ở Nghệ An, nhắc đến người Thái người ta nghĩ ngay đến Châu Lý với "câu chuyện nhà sàn". Cách đây 5-6 năm, nhà sàn của người Thái ồ ạt "về thành phố mọc ở nhà người có nhiều tiền". Vì vậy mà bây giờ ngay ở khu trung tâm xã, khác với hình ảnh về vùng lưu giữ nhiều nhà sàn nhất, thì trái lại, nơi đây giờ mọc lên những căn nhà được xây dựng theo kiểu mới với đủ sắc màu xanh, đỏ, trắng… Chúng tôi vào bản Xết.

Khi hỏi tìm nhà sàn, một bà lão đang ngồi dưới bậc thềm ngôi nhà ngói mới xây bên đường lắc đầu: "Còn đâu nữa. Lái thương lên gạ mua, bán hết cả rồi. Bán nhà sàn có nhiều tiền mua được xe máy, xây được nhà đẹp, không sợ mưa gió…". Chính từ cái lợi trước mắt mà dân nơi đây đua nhau bán nhà sàn. Cụ già này còn cho biết cụ khuyên con không được bán nhưng chúng không nghe lời, còn bảo dân bản không còn muốn ở nhà sàn nữa.

Lòng vòng quanh bản Xết, chúng tôi không thể tin nổi bản người Thái này giờ đây giống như hình ảnh ở miền xuôi với những ngôi nhà lợp tôn, ngói, xây tường… Vào thời điểm cao trào của "đại dịch" năm 2000, dân bản Xết hùa nhau "mời" lái buôn "quyết tâm" bán nhà sàn. Châu Lý có 15 bản thì hầu hết đều có tình trạng bà con dân bản dỡ bỏ nhà sàn xây nhà theo lối người Kinh và chủ yếu là mời lái buôn về đem bán.

Giống như bản Xết, ở bản Bàng tình trạng "trôi xuôi" nhà sàn cũng xảy ra ồ ạt. Ông Vi Văn Thuỷ-Trưởng bản Bàng kể bằng giọng trầm buồn: "Có nhà khi thấy bố mời lái buôn lên bán nhà sàn, đứa con biết chuyện nằm lăn ra ôm chân cột nhà gào khóc quyết giữ kỳ được. Bà mẹ thì không nói, khóc nhiều nước mắt… Nhưng cuối cùng ông chủ nhà vẫn bán nó đi, vì bán đi được hơn trăm triệu".

Khi nói về nhà sàn, người Thái quan niệm: "Nhà có gác sàn có cột". Quan sát nhà sàn truyền thống chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên vì cả một ngôi nhà đồ sộ được dựng lên nhưng "không phải đụng đến một mẩu sắt nhỏ nào". Với người Thái nhà sàn không phải chỉ để ở và tạo dựng gia đình mà còn mang trong đó linh hồn chủ nhà nên người ta gọi nhà mình ở là "nhà của hồn thiêng" (hươn minh hươn khuôn) - Theo sách "Người Thái" - Chu Thái Sơn (chủ biên), Cầm Trọng-NXB Trẻ 2005.

Nhưng sẽ được "kéo về" với bản

Trước thực trạng nhà sàn người Thái có nguy cơ biến mất, các cấp, các ngành và những người có tâm huyết đã tìm nhiều cách để khôi phục lại. Chính quyền địa phương đã và đang vận động, tuyên truyền bà con không được "rao bán" bản sắc văn hóa dân tộc mình, không được bán tài sản quí giá do ông cha để lại...

Với phương châm "mình làm dân bản học theo", khi tiến hành xây dựng trụ sở UBND, xã quyết định chọn nhà sàn. Không chỉ thế, riêng năm 2005 xã đã vận động xây dựng được 40 nhà sàn mới, nâng tổng số nhà sàn toàn xã lên con số 600. Đây được xem là "con số báu vật" của không chỉ riêng Châu Lý.

Trong phong trào "kéo nhà sàn về lại" không thể không kể đến những cá nhân đi tiên phong. Ông Vi Văn Sơn ở bản Cồn, kể: "Trước đây dân bản đua nhau bán nhiều lắm. Thiếu tiền người ở dưới xuôi lên gạ gẫm, dân bản thấy tiền nhiều ai cũng loá mắt. Nhà ta, họ cũng đưa giá những 200 triệu, ta không bán". Cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn nhưng ông luôn tâm niệm "bán nhà là bán cả tổ tiên", phải giữ lại để sau này con cháu dù có đi ngược về xuôi vẫn còn nhớ về cội tổ.

Chủ tịch xã Châu Lý Nguyễn Đình Phụng phấn khởi cho biết: "Cán bộ cứ lên mà xem, dân bản không còn bán nhà sàn nhiều như trước đây nữa. Dân bản biết rồi, bán nhà sàn là có tội với cội tổ, dù rẫy có hết hạt lúa, hạt ngô cũng không bị lừa đem bán nữa”

Ðông Quang
.
.
.