Nếu có 10 Ronaldo ở đội bóng này?!

Thứ Ba, 24/06/2014, 09:34
Đó là suy nghĩ lóe lên trong tôi khi chứng kiến cảnh Bồ Đào Nha chơi một thứ bóng đá yếu đuối, vô hồn trước người Mỹ (hòa 2-2 rạng sáng qua). Một trận hòa với một bàn gỡ hòa ở đúng phút bù giờ cuối cùng giúp Bồ vẫn còn cơ hội kéo dài sự sống, nhưng sống với một Ronaldo như thế này, một thể trạng như thế này thì sống để làm gì?

Ronaldo là ai thì thôi khỏi nói. Bồ Đào Nha đã chấp nhận Ronaldo là ngôi sao duy nhất và cho anh ta cái quyền tối thượng của một "tư lệnh sân cỏ" (từ dùng của Chủ tịch FIFA Blatter) từ khi nào cũng thôi không cần nói. Điều cần nói lại có chăng là ở trận Play Off giành vé đi World Cup với Thụy Điển, khi Bồ Đào Nha đã bị đẩy vào những tình huống tồi tệ, xấu xa nhất thì chính Ronaldo đã "cứu rỗi" đội bóng này. Và lần cứu rỗi thiên tài ấy khiến người Bồ có niềm tin vững chắc rằng: Bồ Đào Nha không thể không có Ronaldo!

Điều này đúng, thậm chí đúng một cách tích cực, trong trường hợp Ronaldo có một phong độ tích cực. Nhưng những gì đã xảy ra với Ronaldo ở Brazil những ngày này lại đầy tiêu cực. Ở ngoài sân bóng, Ronaldo hoang mang lo sợ những vụ khủng bố, những màn bắn giết có thể ảnh hưởng tới mình nên đã đề nghị được bảo vệ với tầng tầng lớp lớp các "biệt đội" mà khi nhìn vào đã có người thốt lên: "Anh ấy được bảo vệ chẳng khác gì tổng thống". Khi người ta chơi bóng đá với cái tâm thế lo sợ bị ám sát giống như một tổng thống thì chắc chắn cái đầu người ta không sao yên ổn được. Chưa hết, Ronaldo lại bị chấn thương, và như tuyên bố của chính bác sĩ ĐT Bồ Đào Nha trước trận gặp Mỹ thì: "Nếu cứ mạo hiểm đánh đu với chấn thương, không loại trừ khả năng cậu ấy sẽ mất cả sự nghiệp". Có xem Ronaldo đá trọn 180 phút với Đức và Mỹ mới thấy chấn thương cùng một nền tảng thể lực suy giảm (hậu quả tất yếu sau một mùa giải đã bị vắt đến kiệt cùng ở CLB Real Madird?) đã khiến Ronaldo đuối trông thấy trong mọi đường chuyền, mọi cú sút, mọi pha bứt tốc.

Ronaldo (phải) có một kỳ World Cup đầy tệ hại.

Đuối như thế, có vấn đề cả về đôi chân lẫn cái đầu đến như thế, nhưng trước sau như một, Ronaldo vẫn phải là... Ronaldo. Nghĩa là vẫn cứ mở miệng, vung tay than trách Nani khi cầu thủ này "dám" sút bóng thay vì chuyền bóng cho mình, cho dù tình huống ấy Nani dứt điểm là hợp lý; rồi vẫn cầm bóng xộc thẳng vào khu cấm địa đối phương trước khi quyết định dứt điểm từ góc hẹp, đưa quả bóng bắn lên trời, trong khi ở bên trong Nani đang đứng chờ một đường chuyền dọn cỗ; rồi vẫn ngã ra, vẫn lăn lộn, vẫn kịp thể hiện những sự không hài lòng với chính mình sau một pha xử lý không như ý...

Trong suốt 90 phút sinh tử với người Mỹ sáng qua, nếu phải chỉ ra một điểm sáng duy nhất của Ronaldo thì đấy chính là đường chuyền ở phút bù giờ cuối cùng, giúp Varela cân bằng tỷ số 2-2. Nhưng hãy thử nhìn lại phản ứng của chính Ronaldo sau pha bóng ấy: không nhảy lên ăn mừng mà từ từ tiến về giữa sân, rồi vài giây sau đó, khi trọng tài thổi còi kết trận thì lại cúi mặt lao nhanh vào đường hầm SVĐ. Mà cũng chẳng riêng gì Ronaldo, ở cái khoảnh khắc Varela cân bằng tỷ số 2-2 thì ngay cả HLV trưởng Bento cũng giữ một gương mặt thẫn thờ, đau khổ cứ như thể... đội nhà vừa thủng lưới.

Tại sao thế? Tại vì tất cả đều hiểu cái pha bóng duy nhất mang dấu ấn Ronaldo thực chất không giúp cơ hội đi tiếp của người Bồ sáng sủa hơn. Bây giờ họ phải thắng đậm Ghana rồi phải cầu Đức thắng đậm Mỹ trong lượt đấu cuối cùng, và khỏi nói ai cũng hiểu cả hai khả năng này đều là những điều hoang tưởng.

Một Ronaldo bệnh binh (bệnh từ cái đầu đến đôi chân, bệnh từ nghĩa đen đến nghĩa bóng) đã không thể cứu được một cơ thể Bồ Đào Nha sống mòn qua từng trận. Nhưng 10 Ronaldo thì có thể? Không, khi ấy càng không thể, vì Bồ Đào Nha khi ấy chắc chắn không phải là một đội bóng, mà là sàn trình diễn, sàn thể hiện riêng lẻ của 10 ông sao.

Muốn có một tương lai sáng sủa, có lẽ người Bồ không nên mong có được 10 Ronaldo, mà nên chờ đợi có một bàn tay sắt nào đó thực sự "trị" được 1 Ronaldo đỏng đảnh.

Vâng, "trị" cái phần đỏng đảnh, cái phần sao số của một con người được phong "Thánh" nhưng thực ra chưa bao giờ là "Thánh" ở tầm cỡ ĐTQG!

Phan Đăng
.
.
.