Năng lượng từ quá khứ

Thứ Năm, 27/10/2005, 13:46

Quá khứ là gì? Từ điển tiếng Việt định nghĩa rất ngắn gọn là "thời gian đã qua". Với chúng ta, cái định nghĩa đơn sơ ấy không bao giờ trùm hết ý nghĩa của quá khứ. Quá khứ là cái đã qua nhưng đang tồn tại sâu bền trong tâm hồn của những người sống hôm nay.

Quá khứ đã được mã hóa vào lời ru của mẹ, bài dân ca của quê hương, đất nước. Hát lên, thấp thoáng cánh cò bay qua những mùa màng vất vả, lấp lánh những dòng sông chảy về hướng mặt trời lên, bảng lảng bầu sương thu se lạnh, kẽo kẹt tiếng tre vặn mình trong gió, róc rách tiếng suối đầu nguồn, lảnh lót tiếng chim kêu đâu đó trên đồng...

Quá khứ một phần là nỗi dịu ngọt êm đềm cất lên từ những gì bình thường và thân thuộc, nửa khác là nỗi xa xót cay đắng trước mất mát đau thương, bất hạnh của cuộc đời. Nó là thời gian, cũng là không gian, là tâm linh diệu ảo. Nó là tình yêu nồng hậu, đằm lắng cho từng cọng cỏ nhành hoa, cho mỗi bông lúa, củ khoai, cho những mái nhà gianh ngấm nhiều mưa nắng...

Quá khứ là hồn quê, hồn đất nước được mã hóa vào ca dao, dân ca nuôi ta lớn lên thành người Việt và trở thành nhân loại. Thủy chung không phải là phẩm hạnh riêng biệt của người phụ nữ Việt Nam nhưng câu ca dao này chỉ riêng xứ sở ta mới có:

Chồng ta áo rách ta thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người.

Trong cuộc thi "Thôn nữ duyên dáng, giỏi giang" vừa qua có một cô gái xinh đẹp đã lý giải rất hay câu ca dao ấy. Cô gái là người đẹp của thế kỷ XXI, nhưng sự thấu hiểu về tinh ý sâu xa của câu ca dao xưa cũ mặc nhiên đã nói lên sự có mặt của quá khứ trong hiện tại. Quá khứ ấy đã nạp năng lượng cho tình yêu và niềm tin trong cuộc sống hôm nay. Đấy là năng lượng kích tác cùng chiều với tình cảm lứa đôi đích thực, trong sáng và đẹp đẽ như quan niệm truyền thống của ông cha ta.

Ta học được cách làm người, ứng nhân xử thế trong rất nhiều câu ca dao của ông cha để lại. Giữa ồn ào, bề bộn của cuộc sống hôm nay, hãy cố dành cho mình những phút giây tĩnh lặng để suy nghĩ về tình người. Làm người đâu chỉ cần có nhà cao cửa rộng, đất cát, vàng bạc, đôla, xe cộ... Làm người phải biết tu nhân, mà trước tiên là:

Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu.
Đạo vợ chồng thì:
Đã rằng là nghĩa vợ chồng
Dẫu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng rời.
Với con cái:
Tưởng rằng là đạo mẹ cha
Con trai con gái cũng là một thương.
Với anh em:
Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
Với thầy cô:
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh.
Với bạn bè:
Bạn bè là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước một bề mới nên.
Với nhân dân, thử hỏi có cách diễn đạt nào vừa mộc mạc, giản dị vừa ấn tượng như thế này:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng.

Đoàn kết tôn giáo, điều chúng ta rất quan tâm bấy nay và gắng sức thực hiện cũng đã có từ lâu trong các câu ca dao bình dị, dễ hiểu:

Giáo lương thì cũng một làng
Đồng cùng chung gánh, đỗi đàng cùng đi
Mỗi người mỗi đạo thì tùy
Miễn sao có ngãi có nghì với nhau.

Như vậy, quá khứ là một phần tâm hồn và đạo lý của hôm nay. Quá khứ lưu lại trong những vần thơ lục bát của cộng đồng, trong những điệu dân ca của xóm bản trăm miền như những bài luân lý dễ hiểu, dễ thuộc và mang sức sống bền lâu. Ca dao, dân ca là quá khứ dân dã tiềm tàng những năng lượng xây tụ, vun đắp phẩm hạnh con người. Nó góp phần làm cho con người sạch hơn, đẹp hơn. Cái xấu phá hoại, hủy diệt con người và cuộc sống. Cái đẹp thì ngược lại, vừa là mục đích vừa là động lực của con người, của cuộc sống. Dân tộc và nhân loại chỉ có thể tồn tại và phát triển không ngừng bởi cái đẹp. Trong ca dao, dân ca Việt Nam có một phần cái đẹp của dân tộc và nhân loại. Lẽ nào ta không nhận ra điều đó để ngày càng thưa vắng hơn những lời ru cất lên nơi xóm, phố.

Những người mẹ không thuộc nổi một bài dân ca, một lời ru con ngày một nhiều thêm. Ca dao, dân ca ngày càng xa rời tuổi thơ, tuổi trẻ. Tôi lo lắng đến một lúc nào đó, trên xứ sở của ca dao, dân ca độc đáo này chỉ có những con người thích im lặng hoặc lý sự kiểu cách dông dài mà không hề biết tới vẻ đẹp lấp lánh của những vần điệu quê hương.

Hội nhập là quá trình đồng thời vươn ra giao lưu cùng nhân loại với giữ gìn, tô đậm bản sắc văn hóa của dân tộc. Đó là quá trình đối thoại giữa văn hóa dân tộc Việt Nam với các nền văn hóa khác trên thế giới. Những giá trị văn hóa có được từ quá khứ, trong đó có kho tàng ca dao dân ca, là di sản quý báu của đất nước. Ca dao, dân ca khi đã thấm vào lòng người không còn đơn thuần là văn học nghệ thuật  nữa mà trở thành hồn cốt của tính cách, phẩm chất, bản lĩnh, khao khát... và lối sống của người Việt Nam. Đó là thứ đạo lớn nhất do nhân dân sáng tạo nên mà hạt nhân của nó chính là lòng Thiện.

Chẳng biết đã có ai nghĩ tới việc đưa dân ca vào nhà trường phổ thông như một môn học. Hát dân ca, hát ru sẽ đến với các em trong suốt 12 năm học cùng với các môn học thời thượng khác như tiếng Anh, tin học. Các em hát làu làu những bài hát tiếng Anh, thông thạo máy tính nhưng cũng cần phải biết hát ru, hát quan họ, chèo, lý... dù ở cấp độ sơ đẳng. Tôi nghĩ tấm chứng minh thư của người Việt với nhân loại là nó, những làn điệu dân ca hữu tình sinh ra trên dải đất cong cong hình chữ S này. Những câu hát ru ba miền, những làn điệu quan họ, chèo, xoan, lý... không có ở đâu ngoài Tổ quốc mình. Một phần bản sắc văn hóa của dân tộc được thể hiện độc đáo ở đây. Mà đã là bản sắc dân tộc thì không có lý gì nó không được hiện hữu trong lối sống, trong sinh hoạt của mỗi người dân Việt Nam.

Quá khứ theo cách nghĩ đơn thuần là cái đã qua. Nhưng không ai cấm chúng ta nói rằng: Quá khứ là cái đang đồng hành cùng hiện tại trong tiến trình tới tương lai. Ai biết tôn trọng quá khứ, truyền thống, người đó sẽ tiến vững chắc tới tương lai. Bởi bao giờ và lúc nào, quá khứ cũng cho ta những năng lượng cần thiết, những động lực được tích tụ từ nghìn năm dựng nước và giữ nước oanh liệt của nhân dân

Nguyễn Hữu Quý
.
.
.