Năm Tuất nói chuyện hình ảnh "chú tuất" trong thi ca
Trong văn chương, chó được xem như người bạn trung thành của con người. Con chó tượng hình mình vào thi ca thành con chó đá ngồi canh giữ hồn làng. Con chó đá dưới gốc đa ngồi canh giữ hồn làng từ bao giờ? Con chó đá còn ngồi canh giữ hồn làng đến bao giờ nữa?...
Kiếp chó đá lặng thinh
Bây giờ ở các miền quê thiếu vắng dần những con chó đá buồn bã ngồi trên những đường làng lối ngõ. Thay vào đó là những đôi nghê đá, đôi sư tử đá trông oai vệ hơn, uy thế hơn, quyền quý hơn nơi tam cấp những phủ, những tư gia... Con chó đá cứ vắng bóng dần cùng cái phôi phai của năm tháng, cái nhạt nhòa của thời gian. Nó thu mình lại ngồi lặng lẽ vào một góc thơ ca Phùng Khắc Bắc :
Con chó đá vẫn ngồi nguyên chỗ cũ
Cặp mắt mở không hiền, không dữ
Không tiếng sủa, không nguẩy đuôi mừng
Da bụng nhăn nheo mòn tận sống lưng
Miệng đá vẫn một đường chỉ ngậm
Mắt đá bao lần sương sa, mưa đọng
Cứ thức cả ngày, lẫn đêm, nhìn ma, nhìn người lạ, người quen, nhìn
những con chó có một gang đời sống...
Và nó suy tư :
Nó nghĩ đến nhăn rạn da đầu
Những đường nứt cụt tai, sứt cổ
Những móng đá nhẵn dần, đường lưng cong thối rỗ.
Nó suy nghĩ điều gì? Về tủi phận, về mòn vẹt tượng hình hay cái sứt sẹo của lãng quên mà toác nứt cả thớ đá? Không phải. Nó nghĩ về “một gang đời sống” của:
Những con chó biết nhe răng, biết vẫy đuôi và biết sủa lên ông ổng
Và cũng rất dại khờ nhẫn nhục, gặm nuốt
Những miếng đá gan gà, gan trâu
Mỗi lúc rát họng, bỏng hầu,
Lại tự bảo mình, đó là quặng vàng, là kim cương, biết đâu (!)
Và trong đêm khuya chợt tỉnh
Vì sung sướng bởi giấc mơ,
Lại đua nhau tru lên ông ổng...
Con chó đá thinh lặng nhưng trong từng thớ đá, trong cái lặng im đó là cái nhìn về cuộc sống, cái nghĩ về đời sống có phải vì tụ trong chó đá là linh hồn của muôn vàn những con chó sống? Trong một gang đời sống của những con chó biết sủa lên ông ổng ấy là cái dại khờ nhẫn nhục, cái huyễn mình biết đâu, cái viển vông mơ hão và cả cái ngu muội:
Những con chó sống ngu muội
Dù biết sủa lên cũng chưa một lần tự kiêu về đồng loại.
Con chó đá đã ngồi trong cái lặng im cả ngàn đêm nhưng là sự im lặng kiêu trầm “Ngay núi lửa trên cung trăng cũng động lòng”, để đến một ngày:
Anh trở về làng đồi
Con chó đá đón anh ngoài ngõ.
Con chó đá chồm lên,
Cặp mắt vẫn hiền như có lửa:
- “Hỡi con người ta mừng cho anh đó,
Nhưng trước hết anh hãy mừng cho ta”
Như có những lời nói ấy từ trong đá toát ra:
- “Hôm nay một con chó nữa
Đã bay vào vũ trụ, đến sao Kim
Tại sao anh lặng im?
Hay anh chưa đọc báo?
Anh biết đấy,
Cả việc lên mặt trăng, lên sao Kim,
Cả việc thức đêm chúng ta cũng sẵn sàng đi trước, và ngồi đợi”.
Cái dáng ngồi già nua dưới bóng trăng tạc vào bóng đêm, vào nỗi canh chừng sợ hãi. Cái dáng ngồi kiên nại tạc vào vô thức làng, tạc vào tâm thức làng:
Cái thuở cha ông gạo tiền không có
Nhưng lại nuôi chó đá giữ hồn
Bởi muốn sống, muốn làm người, trong khuya khoắt của giấc ngủ:
Phải canh chừng lũ ma khôn.
Lúc nào ma quỷ cũng nhiều
Càng khuya khoắt tối trời, càng lắm ma khôn quỷ dữ. Thế nên dân làng tạc đá thành hình con chó và ban cho nó sứ mệnh canh - giữ - hồn - làng. Mỗi khi người dân làng đi xa hay trở về thấy bóng con chó đá đầu làng lại như thấy hồn làng, những buồn vui nhân thế, những dâu bể trầm luân của làng. Để rồi xúc động. Và lặng im. Thấu hiểu... “Ta phải là ta cả phần xác lẫn phần hồn”, đừng đánh mất mình, phải giữ lấy hồn mình trọn vẹn trên con đường đời nhiều truân chuyên.
Chỉ trong lặng im ta mới thấu hiểu hết cái điều tưởng như đơn giản ấy nhưng lại vô cùng thâm thúy triết học. Và tôi cũng hiểu tại sao người Arập trong ba phần tư thế kỷ, chỉ đặt cho mình một câu hỏi chung nhất: “Ta là ai và kẻ khác là ai?”. Và để hướng đến một tương lai tươi sáng thì “Ta phải là ta hay ta trở thành kẻ khác?”. Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, khi ta hội nhập, khi ta giao lưu, điều đó lại càng hết sức có ý nghĩa với việc giữ gìn bản sắc của mình vẹn nguyên cái hồn thiêng sông núi, vẹn nguyên cái phẩm tính con người.
Lại nhớ những năm 1980 của thế kỷ trước, ở Hải Phòng có nhiều thủy thủ nước ngoài đi săn lùng mua chó đá Việt
Và những con chó ngửa mặt tru trăng
Những con chó đá được ban tặng sứ mệnh thật thiêng liêng. Canh giữ linh hồn làng, con chó đá canh giữ từ linh hồn cái cổng làng, cây đa, bến nước, mái đình, canh giữ linh hồn cánh đồng rau khúc, linh hồn mùa hoa cải ven sông đến linh hồn những người đàn bà gánh nước sông, những người đàn ông nói mê bên mái tóc đàn bà... Canh giữ ánh sáng, canh giữ cả bóng tối, canh giữ ánh trăng, canh giữ ngọn đèn dầu. Canh giữ nỗi yêu, nỗi khát, canh giữ cả nỗi buồn khi nỗi buồn đó trở thành báu vật của làng quê. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, người lưu giữ những mảnh hồn xưa cũ của làng Chùa quê ông đã rất ấn tượng với hình ảnh những con chó. Hình ảnh con chó trong thơ Nguyễn Quang Thiều gắn chặt với cái hồn làng, là hình ảnh những vệt ký ức, ký ức đẹp và buồn :
Tiếng chó kia rộ lên từ xóm nhà ta đến đầu làng
Cuối tiếng chó là bến sông quê và con đò cô độc
Cha đã mang tuổi hai mươi lên đò không ngoảnh lại
Mẹ con đứng vùi chân trong cát
Nước mắt buồn bay ướt một triền sông.
(Tiếng cười).
Nghe tiếng chó sủa những thanh âm của ký ức lại vọng về :
Làng quê ơi bao năm xa cách
Đêm nay ta trở lại làng
Trời sắp bão oi nồng cơn sốt
Bên ngọn đèn hạt đỗ
Tôi ngồi nghe
Tiếng chó khuya sủa chớp phía chân trời.
Bao năm rồi
Tôi lớn lên trong ngõ của tôi
Đã bao năm
Cứ đêm xuống
Bầy chó ngửa mặt lên trời
Sủa cay đắng, thảm sầu, man rợ
Bầy chó ơi, sủa vào đâu
Sủa vào trăng?
Sủa vào ngọn đèn dầu?
Hay sợ đêm mà sủa vào bóng tối
Hay sợ nhau mà sủa vào nhau.
...Trong ngõ nhỏ đêm nay
Tôi nghe chó sủa
Tôi thổi tắt đèn
Chó sủa vào tôi.
(Bầy chó của tôi).
Bầy chó sủa vào ký ức nhà thơ thuở cố hương, nơi ánh sáng của thiên lương được lưu giữ và truyền đời:
Tôi hát bài hát về cố hương tôi
Trong ánh sáng đèn dầu
Ngọn đèn đó ông bà tôi để lại
Đẹp và buồn hơn tất cả những ngọn đèn khác
Thuở tôi vừa sinh ra mẹ đã đặt ngọn đèn trước mặt tôi
Để tôi nhìn mặt đèn mà biết buồn, biết yêu và biết khóc.
(Bài hát về cố hương).
Làng quê đã dạy cho ông về nỗi buồn niềm đau, về nước mắt nụ cười, về hạnh phúc đắng cay, về bất tận tình yêu, về u huyền vẻ đẹp... Và khi nỗi buồn trở thành báu vật của quê hương thì ông nguyện:
Tôi hát, tôi hát bài ca về cố hương tôi
Trong những chiếc tiểu sành đang xếp bên lò gốm
Một mai đây tôi sẽ nằm trong đó
Kiếp này tôi là người
Kiếp sau phải là vật
Tôi xin ở kiếp sau là một con chó nhỏ
Để canh giữ nỗi buồn - báu vật cố hương tôi.
(Bài hát về cố hương)
Một con chó u trầm trong đêm thanh vắng, ngửa mặt tru ngóng mãi một vầng trăng hay ngồi lặng im hướng về phía ánh sáng nơi có nhỏ nhoi một ngọn đèn dầu hay chỉ là ánh sáng lẻ loi hắt ra từ ngôi mộ tổ. Một con chó đá ngồi lặng lẽ dưới gốc đa bên cái miếu cô liêu dưới ánh trăng quạnh quẽ... ánh trăng, ngọn đèn dầu hay những ngôi mộ tổ tiên hắt sáng gọi ta về?
