NSƯT Đức Lợi nên nghiệp từ một cung đàn
Đến chuyên nghiệp từ quần chúng
Học phổ thông ở trường làng
Buổi đầu đôi tay bé nhỏ cứ lóng ngóng, run rẩy. Lâu thành quen, tập mãi đến khi Đức Lợi thành thạo vừa đàn vừa hát… Sau mỗi buổi học, Lợi tích cực tham gia đội văn nghệ trường. Nhưng cuộc đời luôn có những biến động mà bản thân không ngờ đến. Yêu đàn và chỉ coi hát là phụ nhưng khi Lợi cất giọng thì các bạn trong lớp khen Lợi có giọng ca ấm áp mê hoặc lòng người, và yêu cầu hát đi hát lại. Từ những buổi văn nghệ quần chúng, Đức Lợi trở thành “cây” đàn hát của lớp.
Tuổi thơ đẹp đẽ qua như giấc mơ. Trưởng thành, Đức Lợi tình nguyện vào lực lượng CAND, tham gia công tác thanh niên tại tỉnh
Nhờ giọng trời phú anh được mời lồng tiếng các bội phim “Ô Sin”, “Mẹ chồng tôi”... Anh còn đoạt thêm Huy chương Vàng vở kịch nói “Vòng quay cuộc đời”.
“Đời tôi đến với nghệ thuật như duyên tiền định”. Anh cười nói với tôi. Nhưng khởi đầu đã thành công thì sẽ là lực đẩy vô cùng mạnh để bước những chặng đường tiếp theo. Trong tim người nghệ sỹ - chiến sỹ Công an luôn khao khát được hát, và anh đã hát bằng niềm đam mê cháy bỏng.
Với bài ca “Chúng con bên giấc ngủ của người” của nhạc sỹ Đăng Nước, Đức Lợi đã đoạt Huy chương Vàng trong hội diễn nghệ thuật CAND vào năm 1985 do Bộ Văn Hoá tổ chức. Năm 1996 Đức Lợi chính thức là diễn viên Đoàn ca múa CAND và về công tác tại Hà Nội.
Tiếng ca lay động lòng người
Bất kỳ ai đã tiếp xúc với nghệ sỹ Đức Lợi đều có chung nhận xét: Anh rất hóm hỉnh và vui nhộn, luôn mang đến cho bạn bè và những những người xung quanh không khí đầm ấm vui tươi. Tôi hỏi anh thích hát và hay hát bài nào nhất? Đức lợi không trả lời mà khe khẽ cất cao giọng: Anh gặp em ở trên sườn núi/Nơi vùng cao một vùng biên giới… Đó là bài “
Đi lên từ phong trào văn nghệ quần chúng, nay đã là nghệ sỹ nổi tiếng của lực lượng CAND, Đức Lợi cùng anh chị em nghệ sỹ trong Đoàn đã đến mọi miền tổ quốc. Càng đi anh càng thấy đồng bào mình còn nghèo, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Ở Tây Nguyên bạt ngàn nắng gió xa xôi, đêm đêm trong mỗi buôn làng, già trẻ trai gái lại quây quần bên ánh lửa bập bùng. Họ khao khát được nghe hát, được nhìn mặt văn công…
Đoàn ca múa CAND vào biểu diễn vào đúng thời điểm xảy ra bạo động. Các phần tử xấu kích động bà con dân tộc thiểu số bài trừ người Kinh. Nhưng với trái tim nghệ sỹ, các anh chị em trong đoàn đã giúp họ vượt qua mặc cảm đó. Bà con dân tộc người Thượng đón nhận các nghệ sĩ nồng nàn đến mức vây quanh xe, nhìn tận mặt từng người rồi bắt tay, ôm hôn thắm thiết.
Đêm đó Đức Lợi hát bài “Dấu chân phía trước” của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn (bài hát này cũng giúp anh đoạt Huy chương Vàng năm 1999 trong Hội diễn nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội). Những tràng pháo tay liên tiếp vang lên cùng lời hò reo: “Người Kinh tình cảm quá!”. Đêm diễn thành công, trở về nhà Rông, Đức Lợi và đồng nghiệp ôm nhau khóc vì sung sướng, vì nghệ thuật đã tuyên truyền, tạo được mối thân thiện, hoà đồng Kinh – Thượng.
Năm 2001, Đức Lợi được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú. Anh không quên công ơn dạy dỗ của các thầy giáo trong khoa Thanh nhạc Học viện âm nhạc quốc gia - Hà Nội như: NSND Quý Dương, NSND Trần Hiếu, NSND Trung Kiên… - những tên tuổi của nền âm nhạc nước nhà. Đức Lợi luôn tâm niệm: “Mình sẽ trung thành với dòng nhạc đỏ, mãi hát những bài ca cách mạng…”.
Ở Đoàn ca múa CAND, các nghệ sĩ cũng đã xác định tư tưởng nên đều chung thuỷ gắn bó với đoàn, với nghề. Mặc dù vậy, có cơ hội, Đoàn vẫn tạo điều kiện cho mỗi người phát triển tài năng của mình. Đã có 3 người đoạt giải Giọng hát hay Hà Nội, giọng hát hay Sao Mai điểm hẹn. Đoàn ca múa CAND còn có thêm 2 người được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT, đó là Văn Hà và Phan Kim Thành…
Hiện tại các anh vừa biểu diễn trong và ngoài nước, vừa tham gia giảng dạy trong trường nghệ thuật. Đó là những thành công mà người nghệ sỹ có được do khổ luyện, lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc.
Mùa xuân này bước qua tuổi ngũ tuần, nhưng NSƯT Đức Lợi vẫn lấp lánh vẻ trẻ trung như thủa nào. Ngồi với bạn bè, Đức Lợi vẫn luôn pha trò, rồi khẽ hát những bài ca quen thuộc. Anh bảo dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào anh cũng vẫn hát. Anh sẽ hát cho đến khi con tim ngừng đập
