NSND Thanh Tâm: Đàn gảy ai nghe?!
Chị đang dồn tâm sức cùng các học sinh chuẩn bị cho cuộc thi "Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc" khai mạc tối 25/11 tại Hà Nội. Với người nghệ sĩ đã gắn bó gần nửa thế kỷ cùng cây đàn dân tộc, tình yêu và niềm tự hào về âm nhạc truyền thống mãi chảy tràn trong trái tim chị và khát vọng truyền nghề trở thành ngọn lửa thắp sáng con đường đã chọn. Những điều "gan ruột" về sự nghiệp đang theo đuổi đã được chị tâm sự với bạn đọc của Báo CAND.
PV: Thưa NSND Thanh Tâm, chị có lý do khi gửi trọn cuộc đời cho cây độc huyền cầm, để trở thành nữ nghệ sĩ đàn bầu hiếm hoi với vị trí đầu ngành cao quí?
NSND Thanh Tâm: Đàn bầu là nhạc cụ độc đáo và hấp dẫn nhất trong kho tàng âm nhạc dân tộc. Âm thanh của đàn gần với tiếng nói của người Việt, nên có sức quyến rũ lạ kỳ và gắn bó với đời sống người dân Việt
MeRay - nữ thi sĩ người Pháp đã có nhận xét sâu sắc: "Cây đàn bầu thật giống với con người Việt
Tiếng đàn du dương, trầm lắng vang ngân khiến người nghe cảm nhận thật rõ những tâm sự thẳm sâu, những rung ngân chạm tận đáy tâm hồn.
Từ ngàn xưa, ca dao Việt
Gắn với cây đàn từ năm 13 tuổi, từng trải qua bao khó khăn, thiếu thốn, bao sóng gió cuộc đời, tự mày mò đi Nam về Bắc học hỏi các nghệ nhân, từng có lúc đập vỡ đàn định không học nữa, nhưng chính tiếng đàn "trong như tiếng hạc bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời" của người thầy đã hâm nóng tình yêu âm nhạc, giúp tôi vượt lên, để trụ với nghề. Cây đàn trở thành người bạn đời yêu dấu, nâng đỡ và sẻ chia mọi buồn vui cùng tôi.
Trong đời sống âm nhạc, từ vị trí không được coi là nhạc cụ sang trọng vì xuất xứ dân gian, nhưng với những giai điệu mượt mà, trong sáng, đa phong cách, đàn bầu đã trở thành nhạc cụ không thể thiếu trong các dàn nhạc truyền thống lẫn đương đại. Không chỉ thể hiện hoàn hảo các làn điệu dân ca Việt
PV: Mặc dù vậy, âm nhạc đương đại vẫn đang chiếm thế thượng phong so với nhạc dân tộc?
NSND Thanh Tâm: Đó là một thực tế. So với các nhạc cụ dân tộc khác, đàn bầu vẫn được nhiều người, kể cả nghệ sĩ nước ngoài, theo học hơn cả. Nhưng nhìn lại quá khứ, giờ đây, đàn bầu nói riêng và nhạc cụ truyền thống nói chung đã không còn nhiều người theo đuổi như trước. Người tài năng và tâm huyết với âm nhạc truyền thống càng hiếm hoi. Giờ đây, đa phần giới trẻ thích nhạc đương đại, người thưởng thức âm nhạc dân tộc ở trình độ cao cũng không nhiều…
PV: Nhưng nguyên nhân của sự sa sút không hẳn chỉ vì người nghe?
NSND Thanh Tâm: Đúng! Để có được nhân tài, ngoài tài năng thiên phú, tình yêu sâu đậm với âm nhạc dân tộc của người nghệ sĩ, thì vai trò của người thầy và nhà quản lý văn hóa giữ vị trí quan trọng. Thế nhưng, dù đã có chủ trương về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, song hiện nay, theo tôi, nhạc cụ truyền thống chưa thực sự được coi trọng. Nhà nước vẫn đầu tư nhiều nhưng có thể chưa đúng chỗ, hoặc có thể do việc triển khai của các cấp chưa đúng tinh thần. Đầu tư về nhân lực, vật lực cho nhạc cụ dân tộc có phần thiệt thòi khi so với nhạc mới, vì rất chênh lệch.
Người tài chưa được tạo điều kiện đúng mức để phát triển, nên nhạc dân tộc đang bị chảy máu chất xám. Phải có thầy giỏi mới có trò giỏi, nhưng cơ chế chưa phù hợp như lương thấp, biên chế hạn hẹp đã khiến cho không giữ được người tài.
Một thầy giáo của Nhạc viện từng được giải thưởng về nhạc cụ dân tộc, nhưng 6-7 năm liền vẫn chỉ được ký hợp đồng với mức lương 800.000đ/tháng thì làm sao đủ sống để tiếp tục yêu nghề? Học phí của học sinh học nhạc cụ dân tộc lại cao hơn các loại nhạc cụ khác, trong khi đã phải tự túc về đàn. Việc sử dụng và chế độ đãi ngộ với các nghệ nhân tâm huyết như NSƯT Kim Sinh, nghệ nhân Hà Thị Cầu, hiện còn thiếu.
Cuộc sống của nghệ sĩ nhạc cụ truyền thống bươn chải, chật vật hơn nhiều so với nghệ sĩ nhạc hiện đại. Chỉ có số ít người tâm huyết tự tìm đến nhau, động viên và giúp đỡ lẫn nhau vượt lên hoàn cảnh, để giữ lấy nghề. Điều này cũng tác động vào tâm lý lớp trẻ. Khi nhìn rõ được - mất từ người đi trước, những tài năng đích thực không muốn theo học âm nhạc dân tộc, hoặc đã học thì rời bỏ, bởi giờ đây, họ có nhiều lựa chọn và cũng sống thực tế hơn.
Việc quan tâm đến âm nhạc truyền thống còn mang tính phong trào: Khi ca trù được đề nghị công nhận là Di sản Văn hóa nhân loại thì dồn vào ca ngợi, tuyên truyền, trong khi chưa biết ai mới là người làm ca trù đích thực, còn ai chỉ là "té nước theo mưa" v.v…
PV: Trong bối cảnh này, cuộc thi "Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc" với sự góp mặt của đủ các bộ môn: sáo trúc, đàn bầu, đàn nhị, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, liệu có nhen nhóm lại được ý nghĩa đích thực của âm nhạc dân tộc?
NSND Thanh Tâm: Hy vọng là có. Vì không chỉ nhằm phát hiện các nghệ sĩ tài năng, tâm huyết trong biểu diễn âm nhạc truyền thống, cuộc thi còn là sự tôn vinh nhạc cụ dân tộc, hun đúc lòng yêu nghề của học sinh và cả các nghệ sĩ thành danh. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc nhìn lại lực lượng và đánh giá lại những việc đã làm. Cuộc thi cũng sẽ là sân chơi hấp dẫn để các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong sáng tác cũng như biểu diễn. Ý nghĩa cuộc thi là rất lớn, tuy nhiên, khâu tổ chức còn thiếu tính khoa học. Tôi cũng cho rằng, không cần concour mà chỉ là liên hoan, hay không cần biểu diễn trong nhà mà tổ chức ngoài trời.
PV: Là một trong các nghệ sĩ đầu ngành về nhạc cụ dân tộc, tâm sự lớn nhất của NSND Thanh Tâm lúc này là gì?
NSND Thanh Tâm: Khao khát luôn cháy bỏng trong tôi là âm nhạc truyền thống phải sống được trong lòng lớp trẻ, mới tồn tại và phát triển được. Muốn vậy, các nhà quản lý văn hóa cần có cái nhìn thoáng hơn, cũng như đặt lòng tin vào lớp trẻ, bằng việc đầu tư xứng đáng, quan tâm đúng mức và nhất là phải mở hướng phát triển, chứ không phải là duy trì âm nhạc dân tộc một cách cổ hủ. Không nên thấy các em vừa mới cải tiến, sáng tạo, đã lập tức phê phán nặng nề, nào là "phá" dân tộc, nào là "chôn" các cụ v.v… thì làm sao có được bứt phá! Đừng lo các em làm mất cái gốc của cha ông, vì nhiều em không chỉ tài năng mà còn tâm huyết với nghệ thuật dân tộc lắm.
PV: Cảm ơn chị!
