NSND Đặng Nhật Minh “không làm phim vì giải”
- Trước tiên xin được hỏi, bộ phim mới nhất của ông: "Đừng đốt, trong đó có lửa" về cuộc đời liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm sẽ chính thức ra mắt khán giả vào lúc nào? Với riêng ông, một bộ phim được làm ở tuổi 70 thì có gì khác biệt so với những phim ông làm khi tuổi đời còn trẻ?
- Theo như dự kiến của Cục Điện ảnh thì bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào dịp kỷ niệm 30 tháng 4 năm nay. Khi tuổi đời càng cao thì sức khoẻ đương nhiên không còn như thời trai trẻ được, nhưng trong suốt quá trình làm phim vừa qua, đoàn phim không phải nghỉ ngày nào vì đạo diễn bị ốm.
Có những cảnh quay ở Đức Phổ, nơi trước kia là địa bàn hoạt động của nữ bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm, đoàn phim phải lội 6 con suối và leo dốc hàng tiếng đồng hồ, nhưng tôi vẫn theo kịp anh em trong đoàn. Có cái lạ là càng làm phim, tôi càng khoẻ ra. Còn về sự say mê đối với công việc thì tôi cảm thấy không khác gì ngày trước. Hễ cứ ra hiện trường, đứng cạnh máy quay là tôi cảm thấy như mình trẻ lại. Có khác chăng là bây gìờ tôi làm phim kỹ hơn, chăm chút hơn cho từng cảnh quay vì biết rằng những cơ hội như thế này mình không còn có nhiều.
- Vì sao ông chọn hãng phim Hội Điện ảnh, một hãng phim nhà nước rất gọn nhẹ về bộ máy nhân lực và phương tiện kỹ thuật mà không phải là một đơn vị có nhiều điều kiện tốt hơn để thực hiện bộ phim này?
- Cuối năm 2005 khi đọc cuốn nhật ký của nữ bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm, rồi sau đó là những thông tin về số phận kỳ lạ của cuốn nhật ký trong suốt 35 năm, tôi bị thôi thúc bởi ý muốn viết tất cả những chuyện này thành một kịch bản phim. Tôi cầm bút, viết xong thì để đó, không có ý định gửi đi đâu.
Tôi nay là một đạo diễn đã nghỉ hưu, không thuộc biên chế của hãng phim nào, nên cũng chẳng có ai đặt hàng hoặc phân công viết. Chỉ có một niềm vui là mình đã viết ra được trên giấy những gì mà mình muốn. Một hôm tôi nhận được điện thoại của ông Nguyễn Phúc Thảnh, Cục trưởng Cục Điện ảnh hồi đó, hỏi rằng tôi có quan tâm đến cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm không và có ý định viết kịch bản theo cuốn nhật ký đó không. Nếu có thì gửi lên Cục để Hội đồng xem xét.
![]() |
| Đạo diễn Đặng Nhật Minh và diễn viên Minh Hương, người đóng vai Đặng Thùy Trâm. |
Sau một tháng đi nước ngoài trở về, tôi gửi kịch bản lên Cục. Khá lâu sau ông Thảnh cho biết Hội đồng duyệt kịch bản của Bộ đã quyết định đưa kịch bản của tôi vào sản xuất theo diện nhà nước đặt hàng. Tôi muốn đưa về Hãng phim truyện 1 nhưng hãng này vừa làm một phim đặt hàng của nhà nước rồi.
Đang lúc phân vân thì chị Hồng Ngát gặp tôi đề nghị đưa về Hãng phim của Hội Điện ảnh. Tôi đồng ý với điều kiện Hodafilm sẽ mời Hãng phim truyện 1 tổ chức sản xuất phim này vì tôi biết Hãng phim của Hội không có guồng máy sản xuất (chỉ có một giám đốc là chị Ngát và một phó giám đốc kiêm nhiệm). Chị Hồng Ngát đồng ý. Do vậy trên phim đề Hãng sản xuất là Hodafilm nhưng thực chất Hãng phim truyện 1 mới là nơi trực tiếp tổ chức sản xuất phim này…
- Nói tới lịch sử Điện ảnh Việt
- Cánh cửa Điện ảnh bây giờ mở rộng hơn thời của tôi, nên ai muốn đi vào nghề này đều được đào tạo bài bản qua trường lớp hẳn hoi. Theo tôi, điện ảnh của chúng ta thời gian qua cũng có những bước đột biến, nhưng là đột biến sang một chiều hướng khác.
- Chiều hướng nào thưa ông?
- Cách đây không lâu, trong một cuộc họp tại Cục Điện ảnh, một vị từng là Giám đốc Hãng phim của Hội Nhà văn tuyên bố: chức năng của điện ảnh bây giờ là giải trí. Điện ảnh phải là giải trí. Nếu theo chiều hướng này thì điện ảnh của chúng ta những năm qua có những bước đột biến đáng kể.
- Ở tuổi ông, những đạo diễn tên tuổi trên thế giới có người sở hữu gần trăm tác phẩm lớn nhỏ. Riêng ông thì con số này chỉ hơn một chục. Điều này trước tiên là thiệt thòi cho khán giả. Theo ông nguyên nhân của sự ít ỏi này là do đâu?
- So với những nước hàng năm sản xuất 300, 400 phim như Hàn Quốc hay 900, 1.000 phim như Mỹ hoặc Ấn Độ thì một đạo diễn làm phim liền tay là chuyện bình thường. Nhưng ở ta mỗi năm sản xuất 5 hay 10 phim truyện nhựa mà đạo diễn thì đông, làm được 12 phim như tôi cũng không phải là ít so với các đồng nghiệp. Hơn nữa các phim tôi làm kịch bản đều do tôi tự viết lấy, chờ đợi để được duyệt kịch bản cũng mất nhiều thời gian. Đó cũng là một lý do.
- Trong hầu hết các tác phẩm của ông đều có một điểm chung là hướng đến thân phận con người, từ đó khái quát thân phận, số phận của cả cộng đồng, dân tộc. Dường như ông không tách rời hai khái niệm này bao giờ. Điều này khiến tôi nghĩ đến cái gọi là tinh thần công dân của người nghệ sĩ, cái mà ngày hôm nay ít thấy trong tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ. Riêng ông, để nói về trách nhiệm công dân của một người làm nghệ thuật, ông sẽ nói gì?
- Tháng 5 năm 1999, tôi được mời sang Nhật để nhận giải Nikkei Asia Prize. Đây là một giải thưởng của Thời báo Nihon Keizai, một tờ báo có số lượng người đọc đông nhất ở Nhật. Khi trao giải cho tôi, người ta công bố lý do là vì trong các phim của mình, tôi đã nói lên được tấm lòng của người Việt Nam và cũng là tấm lòng của người châu Á ra với thế giới. Như vậy người ta đã nhận ra đặc điểm trong các phim của tôi: đó là thân phận của con người.
Ở Việt
- Một cách cô đọng và chính xác, theo ông, một bộ phim làm ra cần phải nói lên được điều gì là căn bản nhất?
- Mỗi người khi bước chân vào điện ảnh đều phải trả lời cho mình câu hỏi: Làm phim để làm gì? Có người xác định làm điện ảnh là để khám phá ra những hình thức diễn đạt mới mẻ của môn nghệ thuật này, làm phong phú thêm ngôn ngữ của nó. Có người đơn giản coi việc làm phim như một hình thức để kiếm sống, do đó phải lôi kéo khán giả đến rạp bằng bất cứ giá nào để có doanh thu cao nhất. Đối với tôi, làm phim là để nói lên những suy nghĩ về cuộc đời, về con người, về xã hội mà mình đang sống với lòng mong muốn sao cho nó tốt đẹp hơn.
- Mấy năm gần đây người ta nói nhiều về hội nhập văn hóa, điện ảnh tất nhiên cũng không ngoại lệ. Song dường như đôi lúc ở đâu đó người ta nhầm tưởng rằng hội nhập có nghĩa là một bộ phim phải hướng vào đề tài thời thượng, phải có yếu tố nước ngoài… mà quên đi những giá trị truyền thống, những khác biệt độc đáo về văn hóa của quốc gia, dân tộc mình. Theo ông, văn hóa truyền thống dân tộc đóng vai trò như thế nào trong quá trình hội nhập?
- Xung quanh chủ đề này đã có nhiều người bàn. Ai ai cũng đều nhất trí rằng hội nhập nhưng phải giữ bản sắc văn hoá riêng, và phải có bản sắc riêng thì mới hội nhập được với thế giới. Nhưng bản sắc văn hoá đó là gì, trong từng lĩnh vực cụ thể như điện ảnh chẳng hạn thì chưa có ai xác định được một cách rõ ràng. Một bộ phim mà nhân vật chính là một ca sỹ nhạc pop thì đòi hỏi bản sắc văn hoá truyền thống thể hiện như thế nào đây? Như múa rối nước thì dễ, bản sắc văn hoá dân tộc nằm ngay trong linh hồn của môn nghệ thuật này rồi.
- Ông là một ví dụ đặc biệt về một người làm điện ảnh thành danh từ quá trình tự học, không trải qua đào tạo chuyên nghiệp và bằng cấp. Vậy nếu một đạo diễn trẻ muốn học tập ông để trở thành một người làm phim tốt, họ nên học ở ông điều gì là quan trọng nhất?
- Các đạo diễn trẻ bây giờ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn chúng tôi nên họ trưởng thành nhanh hơn. Có người 25 tuổi đã được giao làm phim truyện nhựa đầu tay. Có người sau khi làm một hai phim truyện nhựa đã được báo chí cho là người có tay nghề nhất trong giới điện ảnh. Tôi nghĩ họ có đầy đủ tất cả và biết mình phải làm gì.
- Ông đã giành nhiều giải thưởng quan trọng trong sự nghiệp của mình, như giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật và nhiều giải quốc tế. Mới đây nhất phim "Bao giờ cho đến tháng 10" của ông được kênh truyền hình CNN bình chọn là 1 trong 18 phim châu Á hay nhất mọi thời đại. Liệu còn giải thưởng nào ông mong muốn chinh phục nữa không?
- Thực tình khi làm phim tôi chẳng bao giờ nghĩ đến giải này giải nọ. Tôi làm phim không phải vì giải thưởng. Nhưng ở đời cái gì không cố tình mong đợi thì nó lại đến. Đó là những sự may mắn của số phận.
- Đọc hồi ký điện ảnh và xem phim ông viết kịch bản, bạn đọc rất cảm phục khả năng ngôn ngữ của ông. Ông cũng từng nói công việc cuối đời của mình có thể là viết văn. Vậy trong tương lai gần, khán giả có thể chờ đợi một tác phẩm văn học tâm huyết của ông chăng?
- Tôi rất quan tâm tới văn học vì văn học giúp cho con người ta hình thành ý tưởng một cách mạch lạc và khúc chiết. Đó là những đức tính rất cần thiết đối với một người làm phim. Người ta thường nói văn học và điện ảnh là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, rằng khi làm điện ảnh thì phải quên văn học đi. Tôi thì lại nghĩ khác: đó là hai lĩnh vực có mối liên hệ rất mật thiết.
Tôi học ở các nhà văn rất nhiều để làm điện ảnh, đặc biệt ở các nhà văn lớn như Tchekhov, Hemingway, Remark, Vũ Trọng Phụng, Thạch Lam… Tôi luôn tự viết kịch bản cho mình nên công việc làm phim của tôi lại bắt đầu bằng công việc chữ nghĩa… rồi từ chữ nghĩa mới chuyển sang hình ảnh. Bởi vậy công việc chữ nghĩa đối với tôi không xa lạ. Bây giờ có cơ hội làm phim thì cứ làm phim cái đã, nhưng chắc chắn đến ngày nào đó tôi sẽ chuyển hẳn sang viết văn. Tôi có nhiều điều để trút lên những trang giấy lắm, làm phim không thể nói hết.
- Xin cảm ơn NSND Đặng Nhật Minh

