NSND - Đạo diễn Trần Vũ: Thời gian chậm trôi qua những kẽ tay

Chủ Nhật, 17/01/2010, 23:23
Trở về sau những hội tụ "tay bắt mặt mừng" cùng đồng nghiệp muôn phương tại Liên hoan truyền hình toàn quốc, đạo diễn Trần Phương đã tới ngay nhà ông bạn già Trần Vũ. Hai Nghệ sỹ nhân dân vỗ về động viên nhau, nước mắt đọng trên những nếp nhăn hằn sâu, khô khẳng.

NSND Trần Vũ đang trong cơn bạo bệnh, ông đã gần như dính với chiếc giường suốt cả tháng qua. Thời gian cứ thản nhiên, lạnh lùng thực thi phận sự, không đoái hoài tới nhân thân của một lão làng điện ảnh, người đã hoàn tất cho mình bộ sưu tập những bài thơ ngập tràn lòng nhân ái bằng ngôn ngữ của hình ảnh và âm thanh, ánh sáng.

1. Tin NSND Trần Vũ ốm nặng được NSND Trần Phương loan ra, bạn bè cả trong và ngoài giới nghệ thuật líu ríu tìm đến căn hộ ấm cúng treo đầy tranh sơn dầu tại một khu tập thể cách không xa hồ Tây. Tình cảm là món quà vô giá anh em chiến hữu dành cho đạo diễn Trần Vũ và cũng là báu vật duy nhất mà vợ chồng ông muốn nhận ở đời. Vuốt ve bàn tay gầy guộc của ông, NSND Đặng Nhật Minh cười nhưng khóe mắt đã loang loáng: Yên tâm đi, kiểu gì anh cũng trụ lại để ăn mừng Thăng Long - Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi.

Cách đây đã lâu, NSND Trần Vũ cũng gặp cơn tai ách. Tuy vậy, nhiều người vẫn đoan chắc, ông thể nào cũng phải bước qua thiên niên kỷ mới, chào đón cho được năm 2000. Ngỡ chỉ một cái khoát tay, nhưng đã vèo trôi thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI, để đến giây phút này, NSND Trần Vũ lại tiếp tục chống chọi với thử thách của số phận, trong thời khắc, ông vừa sang tuổi 86.

Dù rất khó nhọc để di chuyển thân mình ngay trên giường bệnh, NSND Trần Vũ vẫn tinh anh, nho nhã, vẫn nguyên vẻ phúc hậu, trầm tĩnh khó lẫn vào đâu được. Như sợ quỹ thời gian của mình đã dần cạn kiệt, nhiều kỷ niệm sẽ bị lấp vùi vĩnh viễn, ông gắng gượng lào phào, nhắc về những ngày tháng rộn ràng tiếng cười xấp xỉ 20 năm trước, cái thời đã về hưu rồi nhưng vẫn rong ruổi lên đường, đi làm phim theo kịch bản của nhà văn Hữu Ước, "vui và nồng ấm lắm".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Cố vấn Lý Quang Diệu.

Mang cốt cách của một nhà nho, tưởng chỉ khoác lên mình bộ áo chùng, khăn đóng là NSND Trần Vũ đã y hệt "ông đồ", "mỗi năm hoa đào nở" lại xuất hiện "bên phố đông người qua" như cách thức mà thi nhân Vũ Đình Liên đã hình tượng hóa. 

Không chỉ vợ ông, họa sỹ thiết kế mỹ thuật Lê Thị Hoàn, mà nhiều bạn hữu đều rưng rưng xác nhận: một trong những đạo diễn được các nghệ sỹ điện ảnh yêu quý hơn cả chính là Trần Vũ. Cái bản tính đời thường đã hòa lẫn vào những bộ phim của ông, tạo thành một dòng chảy của những tác phẩm điện ảnh dung dị, sâu lắng, rất dễ gây được sự đồng cảm với số đông. Bộ phim đầu tiên "Con chim vành khuyên" ông đồng tác giả với đạo diễn Nguyễn Văn Thông còn lưu vào bộ nhớ của nhiều người đến tận bây giờ. Rồi nữa, "Vợ chồng anh Lực", "Đến hẹn lại lên" cũng như sau này "Những người đã gặp", "Chuyến xe bão táp", “Anh và em" vẫn tiếp nối mạch cảm xúc li ti, tinh tế, len lỏi vào thẳm sâu những ngóc ngách của tâm hồn con người. Không đao to búa lớn, không tuyên ngôn, hô hào, hay thuần túy cổ động, phim của Trần Vũ ít hoành tráng đại cảnh mà luôn ấm áp, thân thiện, dễ khiến lòng người thấp thỏm, khắc khoải và ám ảnh mãi về sau. Dù chỉ là những thước phim đen trắng trong các khán phòng ẩm thấp lạch xạch tiếng máy chiếu, lâu lâu lại có vết xước loằng ngoằng trên màn ảnh do kỹ thuật viên thay phim vào cái thời điện ảnh Việt Nam còn sơ khai, gian khó, nhưng khán giả có cơ hội thưởng ngoạn, sẽ vẫn nhớ, vẫn mường tượng được rành mạch, rõ ràng thân phận của một cô Nết, cô Vân ở "Đến hẹn lại lên" hay "Những người đã gặp", "Chuyến xe bão táp". Bằng những tác phẩm thấm đẫm tình người, Trần Vũ đã xác lập vị thế độc đáo của ông trong hành trình điện ảnh nước nhà thế kỷ XX. 

2. NSND Trần Phương bảo, NSND Trần Vũ nằm trong số những đạo diễn thành đạt bậc nhất trong mắt các đồng nghiệp. Ông có riêng cho mình bộ sưu tập huy chương phong phú và đầy đặn khó ai sánh bằng. Nhưng tên tuổi ông ít được truyền thông đương thời nhắc tới như một số những nghệ sỹ đồng niên, đồng môn khác cũng chính vì sự khiêm nhường, giản dị hiếm thấy ở một cá nhân đeo đẳng con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Không hay nói về mình đã đành, NSND Trần Vũ còn tìm cách ngăn cản những người khác "tán" ông trên truyền thông đại chúng. Chả phải khó khăn hay kỹ tính gì, chỉ đơn giản ông muốn sống như một con người bình thường nhất, muốn hòa vào nhịp chảy ào ạt của dòng đời mà không bị nhận ra, không bị đám đông phát hiện. Ông sợ lên tivi, sợ mắc "bệnh" nói nhiều, nhất là ba hoa về những cái gạch đầu dòng mình đã đạt được trong đời. Trần Vũ từng "dọa" nghỉ chơi với một nhà báo thân thiết, nếu bài viết ngợi ca ông được đăng tải rộng rãi.

Bà Lê Thị Hoàn thủ thỉ: Thường ngày, Trần Vũ hay đùa, ông đã chọn "nhầm" nghề. Rồi lại cười lặng lẽ: Muốn tìm hiểu về ông, cứ phải gặp bạn bè của ông ấy là ra hết. Có sau lưng cả một sự nghiệp dày công vun xới, nhưng NSND Trần Vũ vẫn đinh ninh mình làm được quá ít, lẽ ra phải để lại những gì lớn lao hơn, thiết thực hơn cho đời sống con người. Mang cả khối day dứt tiềm ẩn như thế, nên Trần Vũ luôn thực lòng muốn tránh né những tụng ca mà ai đó thành tâm dành cho riêng ông.

NSND Trần Vũ đông bạn. Ông quảng giao, và luôn chân tình, hồn nhiên nên lúc nào cũng là chỗ dựa tin cậy của bạn bè. "Ông ấy chiều tôi nhiều lắm", NSND Trần Phương cười sảng khoái. Bộ phim lớn đầu tiên đóng nhãn hiệu Trần Phương đạo diễn chính là "Tội lỗi cuối cùng".

Quay phim tại TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu chưa lâu sau ngày đất nước thống nhất, Trần Phương đã "lôi" bằng được ông anh Trần Vũ vào la cà cơm bụi cả tháng trời ở đầu đường Nguyễn Huệ chỉ để "xem giúp tôi và cho nhận xét cái cảnh cuối cùng nhé". Bộ phim hoàn tất, vượt qua cửa ải Hội đồng duyệt, đạo diễn Trần Phương dõng dạc tuyên bố rằng: Cảm ơn anh Trần Vũ đã giúp tôi thực hiện trường đoạn kết, Hiền "cá sấu" đơn độc trên bãi biển sau khi thực hiện "tội lỗi cuối cùng".

Nói đến đâu, Trần Phương cấu vào đùi Trần Vũ đến tê dại cả người đến đấy khi thấy ông anh cứ nhấp nhổm đứng lên đòi phản bác. Uy tín và tài năng của đạo diễn Trần Vũ đã là vật bảo chứng tin cậy cho Hội đồng duyệt, nên không ai còn nhăn nhó nghi hoặc gì về cái kết quá ấn tượng, đầy chất cine nhưng dễ bị cho là vớ vẩn, "nhạy cảm" của bộ phim một thời nổi tiếng.

Đạo diễn Trần Phương khà khà, sau này anh Trần Vũ cứ cằn nhằn mãi, "tôi có giúp gì đâu, có ý kiến ý cò gì đâu mà cậu nói thế, đấy là ý tưởng của cậu chứ. Phải chiều bạn lắm anh Trần Vũ mới chịu cho tôi dùng anh ấy để tín chấp. Trần Vũ trung thực đến khái tính, không thích nghe người ta nịnh mình bằng những câu chữ vớ vẩn ấy, ông chỉ nhường công, làm phim rồi cho người khác đứng tên chung chứ chả tranh phần của ai bao giờ".

3. Sẽ sàng nâng giấc chồng trong lúc tật bệnh, là cái nạng chống và gối tựa cho người chồng cứ nay ốm mai đau, hiểu chồng tới từng chân tơ kẽ tóc, họa sỹ Lê Thị Hoàn lúc nào cũng giữ được trong mình niềm hãnh diện thầm kín về ông. Âu yếm chỉ cậu cháu ngoại nối bước ông, đang là sinh viên trường điện ảnh, bà Hoàn sẽ sàng: Con của Phương Hoa đấy.

NSƯT Phương Hoa, chịu ảnh hưởng từ cha mẹ mình bằng một lối đi khác, trở thành đạo diễn phim hoạt hình gặt hái nhiều thành công vào bậc nhất đương thời. Bà Hoàn bẽn lẽn: Phương Hoa là con gái của ông ấy với chị Đức Hoàn, người đã cùng anh Trần Phương làm nên cặp đôi nhân vật hoàn hảo của điện ảnh Việt Nam: A Phủ và Mỵ trong phim “Vợ chồng A Phủ” đầu những năm 1960.

Hai người vợ trong đời NSND Trần Vũ, đều tên Hoàn, cách này hay cách khác, từng gắn bó với sự nghiệp của ông. Cả khi NSƯT Đức Hoàn tạo dựng được vị trí độc lập của riêng mình trong điện ảnh ở vai trò đạo diễn và hạnh phúc với một cuộc hôn nhân khác, NSƯT Phương Hoa vẫn là sợi dây gắn kết, xích gần những con người nhân ái này lại bên nhau trong tình bằng hữu, cho tới một ngày ào ạt gió của năm 2003, bà Đức Hoàn ra đi mãi mãi.    

Rảnh rang chốc lát sau những khoảnh khắc bên chồng, bà Lê Thị Hoàn lại lôi toan và màu ra vẽ. Nhưng câu chuyện về ông luôn thường trực trong tâm trí bà. Bà luôn xem tất cả những phim ông làm đạo diễn, và tán thưởng tất cả những ý tưởng nghệ thuật giàu nội tâm của chồng.

NSND Trần Phương cũng lặp đi lặp lại: Là một bậc đàn anh rất thành đạt, nhưng Trần Vũ chẳng đòi hỏi gì cho cá nhân mình. Ông cứ hồn nhiên sống, hồn nhiên tận hưởng sự bình yên dung dị trong đời thường. Vì thế, ông là một người hiền của điện ảnh và cuộc đời, người được bạn bè yêu quý, trân trọng hơn hết

Ngô Hương Sen
.
.
.