Một truyện ngắn xúc động về chiến tranh

Thứ Hai, 27/04/2009, 18:22
Truyện ngắn không thật dài, chỉ gần 5 trang, in trong Tạp chí Nhà văn số 4 năm 2009 và có tên là Kể chuyện nghe chơi của nhà văn Lê Văn Thảo dịp kỷ niệm 34 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Không gian truyện xảy ra tại một quán nhậu. Một cuộc nhậu kéo dài tưởng lả xuống tàn đi bỗng bừng trở lại vì có người đầu trò khơi mào tiếp mà người viết gọi vui là xốc lại tình hình. Trong bàn nhậu thường có những người như vậy.

Đoạn văn mở đầu truyện không dài, tả thực và có tính biếm họa nữa về thói quen xả bớt căng thẳng của người đời sau những giờ làm việc đầy những vất vả lo toan thường nhật hay những tâm trạng khác nhau với những hoàn cảnh khác nhau cần nhớ lại hoặc muốn quên đi.

Người viết gọi truyện ngắn của mình với cái tên nghe có vẻ dửng dưng là Kể chuyện nghe chơi nhưng khi đọc đến dòng cuối cùng của truyện ngẫm ra ta mới thấy rằng kể vậy nhưng không phải vậy. Có gì đó níu kéo người đọc, day dứt người đọc ở những chi tiết nghe như chơi chơi này. Nam Bộ có câu nói vui: Nói vậy mà không phải vậy! Làm thùng nữa đi, gã đầu trò nói. Có tay dóc tổ đằng kia kể chuyện hay lắm, kêu lại đây chơi là vui liền.

Cuộc nhậu được tái bản bằng lời hô hào này. Nhân vật dóc tổ có tiếng là kể chuyện hay lắm cũng từ lúc này có mặt gián tiếp hoặc trực tiếp trong  cuộc nhậu của một bàn nhậu...

Tay dóc tổ nào đâu? Một người hỏi.

Kia kìa. Gã đầu trò chỉ vào dãy bàn trong, nơi có người đàn ông già lão hom hem đi lại giữa các bàn, ghé chỗ này uống một ly chỗ kia góp một câu chuyện, tiếng cười rộ lên theo ly rượu của anh ta.

Đọc đến đây mà thấy nhân vật được mệnh danh là dóc tổ ấy như một kẻ mua vui! Tay dóc tổ ấy là ai? Cũng là dân kháng chiến về. Nhưng sau giải phóng người ấy lại nghỉ hưu khi tuổi mới ngoài ba mươi chắc là có lý do gì đó. Người này vì phải ở nhà đuổi gà cho vợ nên rảnh rỗi hay lê la kể chuyện trên trời dưới đất không mấy được ai tin. Biết là biết vậy nhưng nhóm bạn nhậu này vẫn muốn nghe anh ta kể .

Ví như cái chuyện anh ta làm du kích bị lính rượt đuổi đã leo tít lên ngọn cây dừa để trốn. Lính khát nước chặt dừa lấy quả uống đúng cái cây anh ta đang trốn. Cây đổ xuống mương nước, anh ta lặn sang bên kia leo trốn tiếp lên cây dừa khác. Bọn lính ăn hết dừa cây thứ nhất lại đốn tiếp cây thứ hai. Cây này lại trúng cây anh ta đang leo trốn tiếp. Rồi lạ lùng là anh ta vẫn thoát được. Có chuyện như thế được không khi giữa bao nhiêu cây dừa trong vườn dừa như thế mà bọn lính lại chỉ chặt đúng hai cây dừa anh ta đang trốn?

Mọi người không tin nhưng vẫn thích nghe bởi câu chuyện có vẻ ly kỳ hấp dẫn. Ngay chuyện anh ta đi săn gặp cọp và nói chuyện với nó như nói chuyện với người mà vẫn thoát được ra tới khoảng rừng trống và cọp sợ không dám lẽo đẽo theo sau tiếp nữa.

Chuyện anh ta nhiều vô số, kể tới mai cũng không hết.

Nào là treo mình trên thác nước tay chỉ níu được chiếc rễ cây nhỏ xíu mà vẫn không sao. Rồi có lần bị bom B52 lấp đất tới cổ, anh ta ló đầu hứng chịu từng loạt bom nổ tiếp theo hết đợt này đến đợt khác vẫn sống. Rồi nhiều lần anh ta đi bị lạc trong rừng, có lần trôi tít trên sông ra tới tận biển mà vẫn chẳng hề hấn gì đến tính mạng.

Người này được bạn nhậu đánh giá:

Hiền lành dễ thương, ai mời cũng đến, chỉ ghé uống một ly, nói năng từ tốn chậm rãi. Chỉ phải tội nói chuyện trên trời dưới đất không mấy ai tin.

Gặp cọp thì cũng có nhưng làm sao phân biệt con này với con khác? Lần đó tôi bị lạc mất đơn vị ở lại khu rừng đó rất lâu, làm bạn với bản làng, làm rẫy, đi săn thú, xuống suối bắt cá, thịt khô cá khô treo phơi giăng giăng. Những năm đó voi rừng còn đi nhiều, đi thành đàn, trâu rừng cũng vậy, nai mễn đêm đêm tụ tập uống nước ở các ao đầm. Cọp cũng còn nhiều, đi từng bầy năm bảy con, ít khi đi lẻ như hôm đầu tôi gặp. Một hôm đi rừng ngồi nghỉ một lúc, ngó sang bên thấy bầy cọp đang nằm nghỉ, phơi nắng trong một lõm rừng trống, một gia đình cọp già trẻ bé lớn, con nằm con ngồi, con đi tới lui nhởn nhơ, không thấy tôi hoặc đã no bụng chán mồi. Tôi ngồi chết trân không dám động đậy. Nhưng cuối cùng vẫn phải liều đứng dậy nhẹ bước đi, một đỗi xa quay lại bầy cọp vẫn nằm ngồi…

Một đoạn văn kể chuyện sống động về một thời đã qua. Như cảnh trong thần thoại giữa con người và muông thú sum vầy cho dù đang trong lúc bom đạn giặc dã. Người kể đã từng là lính trinh sát. Có việc anh hoàn thành. Có việc anh bị lộ. Hai đồng đội của anh đã bị giặc bắn chết. Bản thân anh bị đạn của chúng bắn cho lủng bụng.

Giặc bắt được anh, cho chữa chạy khỏi vết thương rồi đưa đi huấn luyện quân dịch, tiếp đó là cho ra đơn vị chiến đấu. Anh đã bỏ trốn về với đồng đội của mình. Anh đã từng là tù binh của giặc nên khi trở lại, về nguyên tắc anh không được sử dụng vào những việc quan trọng, nhất là trong các đơn vị chiến đấu. Đây là cái khắc nghiệt của chiến tranh!

Cái nhân vật tôi trong truyện ngắn nghe chi tiết anh ta bị đạn giặc bắn lủng bụng đã nhớ lại tất cả vì mình đã được chứng kiến, sau những mù mờ của hơi men quán nhậu. Nhân vật tôi - tác giả ấy đã tâm sự:

Chính người kể chuyện này đây, người chiến sĩ năm xưa trận đánh hầm ngầm bị bắn lủng bụng, giờ đã già lão hom hem nhưng nhìn kỹ vẫn còn những nét xưa. Vậy chuyện anh kể là chuyện thật, các chuyện khác cũng vậy, treo mình trên thác nước, trôi ra biển, đi rừng với cọp.

Anh không nói dóc, anh kể chuyện đời mình. Chỉ tại chuyện lâu quá rồi, quán nhậu ồn ào nhớp nhúa, ai nấy đều già lão đầu óc mù mờ rượu bia, người kể chuyện quá hom hem nhễu nhão kể chuyện không ai tin, chuyện thật thành chuyện tào lao đùa giỡn.

Nhưng sao đến nông nỗi này? Anh là người không may trong chiến tranh, như hàng ngàn hàng vạn những người không may khác. Sao đến nỗi đi lê la kể chuyện quanh các bàn nhậu uống vài chai bia, hứng chịu những lời đùa cợt?

Người để thông cảm cùng cả chua xót và trách móc nữa. Hôm nay, đâu đó, một lối sống thực dụng chỉ biết mình, chỉ quý báu những cái của hôm nay mà quên cái đã qua, hoặc có nhớ tới nhắc tới cứ như là một thứ vui vẻ chốc lát. Lối sống này là không có hậu chút nào. Cả những ai nữa, mang nhân thân tốt đẹp của mình ra mua vui giữa nơi ồn ã rượu bia này liệu có nên. Câu chuyện trên như muốn nhắc nhở mọi người hãy trân trọng kí ức, nhất là những kí ức đã làm nên thành tựu và phẩm chất của dân tộc mình, đồng đội mình và cả bản thân mình.

Đây là máu xương và nước mắt của một thời ta không được phép quên và phải biết giữ gìn, trân trọng nó cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào!

Nhật Văn
.
.
.