Một nửa niềm tin…

Thứ Ba, 18/11/2008, 09:41
Đêm Mỹ Đình 16/11 là một đêm mà rất nhiều khán giả hân hoan. Người ta có lý do để hân hoan khi ĐT đã gỡ hoà trong những phút cuối cùng của trận đấu và nhìn chung, đã chơi 90 phút đầy cố gắng. Thế nhưng phía sau sự hân hoan lại là những mối lo có thật.

Khách quan mà nói, trong 9 trận đã đấu của ĐTVN thì trận gặp Thái đêm 16/11 là trận đấu xem được nhất và hào hứng nhất. Ngồi trên sân Mỹ Đình chứng kiến trận đấu ấy, người ta không phải ủ dột như khi xem ĐT đá với Singapore, cũng không phải ngáp ngắn ngáp dài khi xem ĐT đá với CH DCND Triều Tiên.

Vẫn những con người ấy, vẫn màu áo đỏ truyền thống ấy, ĐTVN trong cuộc đối đầu với Thái Lan là một đội bóng khao khát thắng, và biết chiến đấu cật lực để tìm chiến thắng. Vừa vào trận, chúng ta đã dâng cao đội hình, và phải nói là trong khoảng 10 phút đầu tiên, những pha thoát cánh của Thành Lương, Quang Thanh, Việt Cường, Tấn Tài là rất tốt.

30 phút đầu tiên của hiệp 2 cũng vậy. Có những thời điểm, 8/11 cái bóng áo đỏ lao sang phần sân Thái Lan, ép "đội bóng số 1 ĐNA" vào thế co cụm. Cái này thì chính HLV trưởng ĐT Thái Lan, ông Peter Ried đã thừa nhận sau trận đấu: "Thú thật là tôi không hài lòng với hàng thủ Thái Lan. Có những thời điểm, tôi cảm giác rằng Việt Nam cứ xuống cánh là họ đã lập tức run sợ rồi".

Chúng ta chơi bốc. Chúng ta chiếm được trận địa. Và chúng ta giải quyết tình huống cũng rất "ngọt". Điển hình là 2 bàn thắng mà Việt Thắng, Minh Phương ghi được trong 2 tình huống đá phạt, một trực tiếp, một gián tiếp. Cả 2 bàn thắng đến từ 2 tình huống "bóng chết" ấy chứng tỏ: ĐT đã luyện mọi phương án phá hàng thủ Thái Lan, và luyện rất kỹ, rất nhuyễn, rất bài bản.

Trong cái đêm Mỹ Đình 16/11 ấy, có một hình ảnh rất cảm động, đó là hình ảnh hậu vệ trái Quang Thanh phải ra sân với cái đầu gối băng trắng. Ai cũng biết trước trận đấu này 3 ngày, Quang Thanh bất ngờ chấn thương.

Nhưng không phải ai cũng biết là chính Thanh đã chủ động xin HLV Calisto cho mình ra trận dù chính ông "Tô" đề nghị Thanh ngồi ngoài nghỉ ngơi. Khi trận đấu diễn ra, Thanh nằm sân sau một pha bóng đối phương chơi ác ý, ông "Tô" lập tức tính đến chuyện đưa Thanh ra ngoài. Nhưng một lần nữa, Thanh xin thầy cắn răng vào trận.

HÌnh ảnh ấy, tinh thần ấy, khí thế ấy đã nói lên tất cả. Và rõ ràng là với tất cả những điều đó, ĐTVN đã chứng tỏ được với đối thủ cả những "sức mạnh nhìn thấy" lẫn những "sức mạnh không nhìn thấy" của mình.

Tuy nhiên sau khi "lâng lâng bay" với ĐT cũng phải bình tâm và tỉnh táo nhìn nhận lại Thái đã chơi như thế nào. Sau trận đấu, ông HLV Thái khẳng định đội bóng đã chơi hết mình, thế nhưng nhiều người chứng kiến trận đấu này, trong đó có những chuyên gia lão làng của BĐVN thì lại không ngại ngần khẳng định: "Thái mới tung ra nhiều nhất là 70% sức mạnh mà thôi".

Quả thật, không thể không thừa nhận Thái có những thời điểm bị dồn ép, và tỏ ra sợ hãi, nhưng nhìn một cách bao quát thì họ chơi bóng rất nhàn và rất chủ động.

Khi thế trận ở dạng cò cưa, họ vượt lên dẫn điểm. Khi Việt Nam cân bằng điểm, và ép sân liên tục thì họ lập tức lại vượt lên ghi bàn. Rồi ngay cả cái cách ghi bàn của họ cũng rất đẳng cấp.

Hãy nhìn lại 2 bàn thắng của họ mà xem: Bàn thứ nhất chẳng khác gì một pha "biểu diễn" khi mà quả bóng đã chuyển động qua 3 cú đánh gót trước khi nằm trong lưới. Bàn thắng thứ hai, một đường chuyền -  một cái đầu nhô lên - quả bóng găm vào góc lưới, tất cả thật giản dị nhưng cũng thật gọn gàng và hiểm ác.

Rõ ràng là Việt Nam đá trên sân của mình "nóng" bao nhiêu thì Thái lại "lạnh" bấy nhiêu. Việt Nam tung ra tất cả sức lực, tất cả vốn liếng để kiếm một trận hoà với Thái thì Thái lại ung dung điều tiết cuộc chơi. Thế nên vui với ĐT rồi thì lại lo vì tháng sau gặp Thái ở AFF Cup, không biết thầy trò Calisto còn có "bài" gì không!?

Nói một nửa niềm tin là vì vậy!

Diệp Xưa
.
.
.