Một người không thể là “công luận”
Vẫn biết, khen - chê là chuyện bình thường trong công tác phê bình văn học, và tâm lý "văn mình vợ người" là tâm lý phổ biến của những người sáng tác, song mỗi lần nghĩ về hiện tượng này, trong tôi lại nổi cộm câu hỏi: Tại sao khi đề cập đến cái hay, cái dở của một tác phẩm, ý kiến đưa ra thì nhiều mà "đương sự" không mấy khi "tâm phục khẩu phục"?
Và tôi tự lý giải: Phải chăng vì chúng ta có phần chủ quan áp đặt trong nhận định? Kết luận nhiều nhưng ít chứng minh? Hơn thế, khi nhận xét thường hay lên giọng "đại diện" cho "công luận", cho "số đông", thay vì phải khiêm nhường coi đó chỉ là "ý kiến riêng" của cá nhân mình? Và đặc biệt, tuy vốn kiến văn không rộng, không sâu nhưng lại thích so sánh người viết này với người viết khác, mặc dù ai cũng biết mọi sự so sánh đều khập khiễng.
Vừa rồi, tôi có đọc một bài phê bình về một cuốn tiểu thuyết đang gây chú ý trong dư luận. Người phê bình không hiểu nghĩ ngợi thế nào lại đem tác giả của nó ra so sánh với các tác giả lừng lẫy trong văn học Pháp thế kỷ XVIII như Molière, Cornei, Racin. Mặc dù nhà phê bình trước đó đã cho hay "về bối cảnh lịch sử, vị trí xã hội… thì văn học lãng mạn Pháp và văn học đương đại Việt Nam là hoàn toàn khác nhau", song ông vẫn cứ nhắm mắt kết luận tác giả của cuốn tiểu thuyết đó "không đáng làm một học trò hạng bét của các bậc thầy nói trên". Nói vậy, người được phê bình không biết "tiếp thu" ra sao?
Nhà thơ Xuân Diệu, trong một lần nhắc nhở một tác giả trẻ không nên ham viết dài, đã so sánh trường ca của anh với độ hàm nén của "Truyện Kiều", cũng phải "rào trước" một câu: "Tất nhiên, không ai lấy Nguyễn Du để đập lại chúng ta".
Xung quanh vấn đề khen - chê, tôi bỗng nhớ tới nhà phê bình Hoài Thanh và quyển "Thi nhân Việt
Đây - nhận xét về Thế Lữ - nhà thơ tiên phong của phong trào Thơ Mới: "Độ ấy Thơ Mới vừa ra đời, Thế Lữ như vầng sao đột hiện, ánh sáng chói khắp cả trời thơ Việt
Viết về Xuân Diệu, mặc dù cho biết "Xuân Diệu đến giữa chúng ta tới nay đã ngót năm năm mà những tiếng khen chê vẫn còn chưa ngớt" song ông vẫn khẳng định "Xuân Diệu mới nhất trong các nhà Thơ Mới".
Về Chế Lan Viên, tác giả buông bút ghi nhận "Quyển Điêu tàn đã đột ngột xuất hiện ra giữa làng thơ Việt
Lưu Trọng Lư cũng được tác giả dùng những lời mến trọng: "Nếu quả như người ta vẫn nói, thi sĩ là kẻ ngơ ngơ ngác ngác, chân bước chập chững trên đường đời, thì có lẽ Lư thi sĩ hơn ai hết". Nguyễn Nhược Pháp cũng vậy, tác giả bộc lộ sự cảm phục: "Thơ in ra rất ít mà được người ta mến rất nhiều, tưởng không ai bằng Nguyễn Nhược Pháp".
Và rồi, còn những Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Huy Thông…
Đọc những liệt kê đánh giá trên, hẳn có người sẽ cả cười mà nói rằng: "Xem ra các nhà thơ kia, dưới ngòi bút của Hoài Thanh - ông nào cũng… nhất!".
Quả đúng thế thật. Và đó cũng chính là tính khoa học của tác phẩm, bởi thực tế, trong văn học, mỗi nhà thơ đó đều có những mặt mạnh người khác không có được.
Điều này thật khác với thái độ của một số cây bút đương đại. Tôi có một anh bạn mà khi đưa ra những nhận xét về thơ ca, anh thường có những ý kiến khá... cực đoan. Trong làng thơ Việt
"Chế Lan Viên làm sao có thể viết được những bài thơ hay như của Tế Hanh?... Tôi đố cậu tìm trong tuyển tập mấy trăm bài của Chế Lan Viên những câu cứa gan cắt ruột người như mấy câu này:
Chắc gì mắt em như lá liễu
Đã cắt lòng anh một nét dao"
Đó là ý kiến đã được anh viết thành văn bản hẳn hoi, đang chuẩn bị đưa in. May mà, cũng thời điểm ấy, tôi đọc được một thông tin liên quan đến hai câu thơ kia nên đã kịp thời can ngăn anh. Chẳng là, ít ngày sau khi nhà thơ Chế Lan Viên tạ thế (năm 1989), phóng viên tạp chí Văn nghệ quân đội có tìm đến phỏng vấn nhà thơ Tế Hanh - người bạn cùng thời với ông.
Một trong những chi tiết mà nhà thơ Tế Hanh cung cấp đã làm cho bạn đọc sửng sốt, và qua đó, càng khẳng định thêm mối quan hệ bền chặt giữa hai nhà thơ. Ấy là việc Chế Lan Viên - sau khi đi dưỡng bệnh ở Trung Quốc - đã làm bài thơ Liễu tặng Tế Hanh để "làm quà". Ý Chế Lan Viên muốn Tế Hanh nhận bài thơ, xem đấy như tác phẩm của mình. Và bởi thế, trong Tuyển tập Tế Hanh người ta thấy có bài Liễu với những câu mà anh bạn tôi rất tâm đắc "Chắc gì mắt em như lá liễu/ Đã cắt lòng anh một nét dao"...
Đúng là văn chương không thể võ đoán một cách giản đơn được. Và việc phân "ngôi thứ" trong văn chương càng là việc không dễ dàng
