Một nghệ sĩ luôn sống vì người khác

Chủ Nhật, 05/12/2010, 15:37
Nếu trên sân khấu, khán giả yêu quý vai diễn của Hồng Thận bao nhiêu; thì ngoài cuộc đời, khán giả cùng bạn bè đồng nghiệp lại yêu quý Hồng Thận bấy nhiêu. Nụ cười đôn hậu luôn nở trên môi, Hồng Thận luôn sẵn lòng giúp đỡ những bạn hữu có việc to, việc nhỏ nhờ anh - lúc thì xây một bức tường, lợp lại một mái nhà, khi thì trông nom sửa sang một phần bia mộ…

Sinh ra và lớn lên tại làng Hà Quy, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An - một trong những cái nôi Tuồng cổ xứ Nghệ - như có dòng máu di truyền cùng với lòng đam mê cháy bỏng; chàng thanh niên đặc "nhà quê" Nguyễn Hồng Thận đã tự mình mầy mò tìm thầy học đạo, "dùi mài kinh sử" và tìm lên đất kinh kỳ Thăng Long ngàn năm đô hội, để bước vào trường thi năm anh tròn 18 tuổi.

Nhớ lại những ngày ấu thơ - lên năm, lên sáu - cậu bé Hồng Thận đã say mê xem Tuồng quên ăn, quên ngủ. Và chính những tích Tuồng xưa đó đã in đậm vào tâm hồn non trẻ của Hồng Thận, trở thành những bài học về luân lý, đạo đức, về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín… đầu tiên; cũng như là những hành trang để Hồng Thận tự mình tu dưỡng nên người sau này...

Đó là lớp diễn Đổng Mẫu thượng thành, ca ngợi tấm lòng của người mẹ vì nước quên thân, để con trai mình là Đổng Kim Lân an lòng giúp giang sơn phò chính nghĩa, diệt gian tà; trong vở Tuồng truyền thống "Sơn Hậu" nổi tiếng; cũng như lớp đôi bạn chí tình Kim Lân, Linh Tá - mà hình ảnh anh hùng Khương Linh Tá cho dù bị Tạ Ôn Đình chém rơi đầu - vẫn hoá thành ngọn đèn dẫn đường cho Kim Lân qua đèo dựng cờ khởi nghĩa, xây lại cơ đồ.

Đó là trang nữ kiệt Đào Tam Xuân trong vở "Đào Tam Xuân loạn trào"- sau khi nghe tin chồng là Trịnh Ân và con trai là Trịnh Ấn bị xử trảm oan uổng - đã lấy máu đề cờ, nén đau thương của cá nhân và gia đình - dẫn binh lên đường phò vua, diệt giặc ngoại xâm cứu nước. Nhưng một vở diễn để lại nhiều ấn tượng nhất, làm say mê tuổi thơ của Hồng Thận nhất, chính là vở Tuồng đồ dân gian nổi tiếng "Nghêu, Sò, Ốc, Hến".

Mặc dù không cảm nhận được nội dung sâu sắc, thâm thuý của vở diễn - là tiếng cười sảng khoái của người dân lao động đả kích vào bọn quan tham cầm quyền của chế độ phong kiến - nhưng các nhân vật như Thị Hến, thầy Nghêu, và đặc biệt là anh chàng Ốc chuyên đào ngạch, khoét tường bọn nhà giàu có, bóc lột, đã làm Hồng Thận hết sức yêu mến; và sau này đã trở thành một trong những vai diễn xuất sắc, để đời của nghệ sĩ Tuồng Nguyễn Hồng Thận…

Tốt nghiệp khoa Tuồng, Trường Nghệ thuật sân khấu Việt Nam năm 1972 - sau một thời gian dài bôn ba - lúc là diễn viên của Nhà hát Tuồng Liên khu 5; Nhà hát Tuồng Đào Tấn (Bình Định), lúc là diễn viên đoàn tuồng thể nghiệm của Viện Sân khấu; chuyển qua chuyển lại có lúc đến mệt mỏi, nhưng Hồng Thận vẫn không hề nản lòng, nhụt chí.

Lòng yêu nghề đến đam mê, da diết luôn nhắc nhở anh một điều: Diễn tuồng - sinh nghề, tử nghiệp, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cả cuộc đời mình. Nhưng rồi, thần may mắn đã mỉm cười với anh. Từ năm 1980, Hồng Thận trở thành một nghệ sĩ của Nhà hát Tuồng Việt Nam. Năm 1981, anh được đi biểu diễn tại ba nước Xã hội Chủ nghĩa (cũ) là Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa nhân dân Bungari.

Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời người nghệ sĩ, khi những tấm lòng bè bạn thật sự mê say và xúc động trước nghệ thuật Tuồng dân tộc Việt Nam. Năm 1983, một vinh dự thật to lớn, đánh dấu một cột mốc, một bước trưởng thành về nghệ thuật của Hồng Thận - tại "Liên hoan nghệ thuật truyền thống", anh đã được Bộ Văn hóa tặng giải thưởng "Nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc vai hài truyền thống".

Từ đó, trong nhiều vai diễn của Hồng Thận, những ấn tượng về một "nghệ sĩ hài" có duyên, có cá tính, có bản lĩnh và không kém phần dung dị, độc đáo, đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng khán giả. Xem Hồng Thận hoá thân vào vai Ốc trong "Nghêu, Sò, Ốc, Hến"- ta bỗng thấy một anh chàng Ốc chân chất nhà quê lam lũ - nhưng cũng không kém phần thông minh, láu lỉnh - chỉ đáng yêu, đáng thương, chứ không hề đáng trách hay đáng ghét.

Cũng như những nhân vật hài khác trong các vở Tuồng cổ - dù xuất hiện trong một lớp diễn dài hơi hay chỉ thoáng qua sân khấu - Hồng Thận đã để lại một tiếng cười dí dỏm, một thần thái sinh động, một cách biểu hiện nội tâm có tìm tòi, suy nghĩ; tạo cho mình một phong cách diễn hài riêng, không lẫn vào bất cứ một nghệ sĩ hài nào khác của Nhà hát Tuồng Việt Nam ngày đó…

Nghệ sỹ Hồng Thận (bên trái) trong vở "Không còn con đường nào khác".

Nếu trên sân khấu, khán giả yêu quý vai diễn của Hồng Thận bao nhiêu; thì ngoài cuộc đời, khán giả cùng bạn bè đồng nghiệp lại yêu quý Hồng Thận bấy nhiêu. Vừa lo trọn tang bố xong, một mình Hồng Thận gánh vác cả một gia đình, vợ ở xa và ba con đều đang độ tuổi ăn học, nhưng anh không bao giờ than thân, trách phận. Trái lại, nụ cười đôn hậu luôn nở trên môi, Hồng Thận luôn sẵn lòng giúp đỡ những bạn hữu có việc to, việc nhỏ nhờ anh - lúc thì xây một bức tường, lợp lại một mái nhà, khi thì trông nom sửa sang một phần bia mộ…

Và rồi, lúc là nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Tuồng từ Bắc, vào Nam; lúc là nghệ sĩ của sân khấu truyền hình và phim ảnh; lúc làm tí nghề phụ hay một cuốc "xe ôm" để kiếm sống một cách trong sạch, Hồng Thận luôn vì một gia đình nghèo khó, dồn tất cả tâm sức mình vì sự lớn khôn và trưởng thành của con cái. Bởi, anh luôn tâm niệm một điều này - cho dù còn nhiều khó khăn, vất vả, thiếu thốn; nhưng người nghệ sĩ vẫn phải vượt lên để góp phần sáng tạo, làm đẹp cho đời, bởi nhất định ngày mai, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn lên...

Nhưng rồi nào có ai học được chữ "ngờ"; sau một thời gian bị một căn bệnh hiểm nghèo quật ngã; đúng vào cơn bão số 2 mưa to gió lớn ào về, nghệ sĩ Nguyễn Hồng Thận đã ra đi vào một ngày cuối thu năm 1997, ở độ tuổi 47 đang bước vào độ chín của một nghệ sĩ. Vĩnh biệt anh dưới trời mưa tầm tã là cả khu văn công Mai Dịch, những khán giả ngưỡng mộ anh, những bạn bè đồng nghiệp của các nhà hát tiếc thương anh…

Đã tròn 38 năm, ngày chàng trai "quê mùa" xứ Nghệ Nguyễn Hồng Thận tốt nghiệp Trường Nghệ thuật sân khấu Việt Nam để trở thành một nghệ sĩ Tuồng, cũng vừa tròn 13 năm từ khi anh qua đời.

Những lúc có dịp gặp nhau, các nghệ sĩ xứ Nghệ chúng tôi lại nhắc đến những tên tuổi lớn của đất Tuồng Nghệ An như cố NSND Lê Bá Tùng và NSƯT Kim Cúc (người diễn vai Thị Hến nổi tiếng cả trong phim ảnh và sân khấu); các NSND Ngô Xuân Huyền, NSND Nguyễn Minh Ngọc, NSƯT Nguyễn Quang Vinh, NSƯT Mai Lan… và trong đó có Nguyễn Hồng Thận - một nghệ sĩ "công chưa thành, danh chưa toại", nhưng bao giờ cũng biết sống vì người khác, sống cho người khác; để lúc ra đi thật sự thanh thản một tấm lòng trong sạch của người nghệ sĩ trước cuộc đời này đầy buồn vui...

L.H.Q.
.
.
.