Một lời gièm pha, phá một nghiệp lớn
Liêm Phả giận lắm, kéo quân đánh bại Nhạc Thừa, rồi bỏ Triệu sang Ngụy. Nhưng Ngụy vương không tin dùng Liêm Phả. Trong khi đó, nước Triệu luôn luôn bị nước Tần lăm le thôn tính. Vì thế, Diệu Tương Vương nghĩ tới Liêm Phả, nên có ý mời Liêm Phả về nước để cầm quân chống Tần.
Tuy nhiên, nhà vua vẫn còn hồ nghi Liêm Phả, nên sai sứ giả xem Liêm Phả còn tin dùng được nữa hay không. Khốn thay, kẻ thù của Liêm Phả là Quách Khai (bề tôi yêu của vua nước Triệu). Đây là cơ hội nghìn năm có một để Quách Khai triệt Liêm Phả. Quách Khai cho sứ giả nhiều vàng bảo phải nói xấu Liêm Phả.
Sứ giả ra mắt Liêm Phả. Liêm Phả nắm được tình hình nước Triệu và ý đồ của Diệu Tương Vương, nên cũng muốn nhân dịp này lập công chuộc tội. Liêm Phả bèn ăn một bữa hết cả đấu gạo thổi cơm cùng 10 cân thịt, rồi mặc áo giáp nhảy phắt lên ngựa phi nước đại để chứng tỏ rằng, mình còn dư sức lực cầm quân ra trận.
Sứ giả trước mặt Liêm Phả thì tâng bốc tướng quân lên mây xanh, nhưng khi về nước gặp vua Triệu, thì lại Báng (Báng là nói xấu, gièm pha sau lưng) Liêm Phả rằng: "Liêm tướng quân tuy ăn khỏe, nhưng khi cùng thần ngồi trong khoảnh khắc mà đã đi đại tiện tới 3 lần (?!)". (Nguyên văn là "Nhất nhật như xí tam").
Vua Triệu nghĩ: Tướng võ khi lâm trận mà trong khoảnh khắc "Nhất nhật như xí tam" thì còn sức lực, đầu óc và thời gian đâu mà chiến thắng quân thù, bèn không triệu Liêm Phả về. Nước Sở nghe tin Liêm Phả ở Ngụy ngầm đón về Sở. Liêm Phả làm tướng ở Sở, không lập được công trạng gì. Sau Liêm Phả chết già ở Sở. Mất 1 tướng tài, nước Triệu gặp nhiều khó khăn và đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nước Triệu bị Tần tiêu diệt.
Xem thế mới biết, gièm pha, nói xấu sau lưng nguy hiểm và tai hại biết chừng nào. Người ta có quyền nhận xét bất kỳ một ai cả mặt tốt lẫn mặt chưa tốt, cả điểm mạnh lẫn điểm yếu (nhân vô thập toàn mà!); có thể phê bình trực tiếp, hoặc gián tiếp (tất nhiên là nói trực tiếp vẫn hay hơn), miễn là lời nhận xét ấy đúng đắn, nghiêm túc với động cơ xây dựng và trong sáng, khiến người nghe có thể tiếp thu được, hoặc ai nghe cũng thấy chí lý, chí tình.
Còn nói xấu, tức là đặt điều, là vu khống cái mà người bị nói không có (như kiểu sứ giả bịa ra chuyện Liêm Phả "nhất nhật như xí tam"), với một động cơ xấu xa, thấp hèn, nhằm hạ bệ, làm mất uy tín, tổn hại đến thanh danh của người bị nhận xét. Nói xấu người khác thực chất là đề cao mình.
Tôi có quen biết một anh bạn. Thủ trưởng của anh ta là người hiền tài, thế nhưng anh ta lại ghen ghét, đố kị, không thích thủ trưởng hơn mình, và thường xuyên Báng thủ trưởng. Anh ta "hồn nhiên phán quyết" sau lưng thủ trưởng của mình đến nỗi người nghe phải ngượng thay.
Dù anh ta có ngụy biện thế nào, thì, như cổ nhân đã dạy: "Hảo ngữ bất bối nhân, bối nhân bất hảo ngữ", nghĩa là: Lời tử tế không nói sau lưng người, lời nói sau lưng người không phải là lời tử tế"
