Cảm nhận về triển lãm tranh của trung tướng - nhà văn Hữu Ước:

Một lò lửa và một giọt nước

Thứ Sáu, 21/06/2013, 08:53
Đi qua một biển lửa để cuối cùng tương sinh tương nhập với một giọt nước - chỉ một giọt nước thôi, nhưng là giọt nước mát lành, thánh thiện đầy giải thoát, đấy âu cũng là một thứ hạnh phúc mà không phải người đốt lửa - người nghệ sĩ nào cũng có!

Nóng. Nóng như trong một lò lửa. Không phải lò lửa ở trạng thái than hồng tí tách, mà là trạng thái cuồn cuộn, trạng thái bùng nổ đến ngút trời. Cái nóng ấy bóp vụn hơi lạnh 16 độ tỏa ra từ những chiếc điều hòa đang chạy hết công suất. Cái nóng ấy bóp vụn những cơn gió đầu tiên tỏa ra từ sóng nước Thiền Quang. Cái nóng ấy khiến cho cảm giác tinh sương của một ngày mới thực sự bị thiêu trụi. Cái nóng ấy làm tôi và nhiều người yếu bóng vía như tôi run rẩy. Ôi cái nóng từ những bức tranh sơn dầu của ông, từ những mảng màu dữ dội của ông, từ những bố cục phi bố cục của ông - Trung tướng, nhà văn Hữu Ước. Tại sao lại hiện hữu một cái nóng kỳ lạ, một cái nóng ngùn ngụt, một cái nóng ám ảnh, một cái nóng thực thực - mê mê như vậy chứ?

1. Cái nóng ấy "bắt" vào tôi, "bắt" một cách tức thời khi tôi bước chân lên tầng 2 của phòng tranh (ở 100 Yết Kiêu, Hà Nội) và thấy đập vào mắt mình một bức tranh mang tên "Cỏ cháy!". Có chữ "cỏ" nhưng cả bức tranh chỉ có vài giọt li ti màu xanh của cỏ. Còn đâu là cả một cơn thác đỏ - màu của lửa chín, và vàng - màu của lửa non. Cái hỗn hợp lửa ấy đổ từ trên cao đổ xuống. Cuồn cuộn. Cuồn cuộn. Nó đổ mạnh như thế thì cỏ lá nào chịu được, sinh linh nào chịu được?

Tôi nghe thấy trong cơn cuồng phong lửa một cái gì đó vừa như thiết tha vừa như căm phẫn. Một câu hỏi lưỡng phân vang lên trong tôi: nên ngưỡng mộ sự bùng cháy và sức sống tràn trề ghê gớm của cơn bão lửa hay nên cảm thương, xót xa cho những ngọn cỏ xanh đã bị lửa thiêu trụi mất rồi? Nhưng tôi không trả lời được, cũng không thể nghĩ ngợi thêm được, vì hình như chính tôi cũng bị lửa cuốn đi…

Mà có lẽ là tình cờ (tôi tin là tình cờ) khi bức tranh ấy lại được treo ngay trên chiếc xe Angel 80 - chiếc xe kỷ niệm - chiếc xe vĩnh cửu - chiếc xe khởi nghiệp của cuộc đời báo chí, quan trường Hữu Ước. Tôi nghe rằng, hồi khởi nghiệp làm tờ Văn nghệ Công an, nhà văn Hữu Ước đã mua chiếc xe trả góp ấy, để rồi từ chiếc xe ấy, từ cái thời nghèo khó đầu tiên ấy, ông đã phất lên, làm chủ cả một tập đoàn báo chí hùng mạnh sau này. Và tôi cũng nghe rằng, quá trình đi từ một tờ báo đầu tiên nghèo khó, đến khi trở thành một tập đoàn báo chí vững vàng, rồi quá trình đi từ một con người mà có lúc bị đẩy xuống đáy xã hội, đến khi trở thành một nhân vật có đầy quyền uy thì ông - Trung tướng, nhà văn Hữu Ước đã phải trải qua vô số trầm luân nhân thế.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh cùng cán bộ các thế hệ lực lượng Công an đến chúc mừng triển lãm tranh Hữu Ước.

Liệu có phải chính từ những trầm luân nhân thế ấy mà "Cỏ cháy" đã được thai nghén, được tích tụ, được dồn nén để rồi trong một khoảnh khắc nào đó đã bùng nổ thành cả một cuồng phong lửa hay không? Liệu rằng một bức tranh dẫu chỉ là sản phẩm sáng tạo trong một khoảnh khắc - là trò chơi của khoảnh khắc, nhưng đấy là cái khoảnh khắc dài bằng cả một đời người hay không?

Thú thật, tôi là một kẻ ngoại đạo 100% về hội họa. Tôi cũng là một kẻ hậu sinh, không thể hiểu được dù chỉ là một phần bé nhỏ cuộc đời trầm luân của tác giả bức tranh. Nhưng không hiểu sao bức tranh "Cỏ cháy" được treo ngay phía trên "chiếc xe Angel đầu tiên" - "chiếc xe Angel khởi nghiệp" cứ va đập trong tôi, ám ảnh tôi, và gợi lên những xúc cảm đa chiều khó lý giải ở tôi. Nếu có một thứ có thể nói ra một cách rành mạch, thì đấy chỉ có thể là NÓNG. Vâng, bức tranh ấy nóng. "Cỏ cháy" nóng. Lò lửa nóng. Cuộc đời nóng. Nóng đến ào ạt, đến chồng chất, đến cuồn cuộn nhân tình!

Mà sắc nóng, những gam màu nóng, những đề tài nóng, những tên gọi nóng không chỉ dừng lại ở "Cỏ cháy", mà gần như tràn ngập cả triển lãm tranh Hữu Ước. Nào là "Rắn lửa", nào là "Núi lở", nào là "Húc đầu vào đá"… - chỉ cần nghe những tên gọi ấy thôi, rồi nhắm mắt lại tưởng tượng (chứ chưa cần nhìn vào những cuộc giao chiến màu sắc hay những đợt oanh tạc bố cục trên từng bức tranh) là đã có thể cảm nhận được một sắc nóng ngút trời.

Một góc trưng bày những bức tranh của Hữu Ước.

2. Nhưng lạ lắm nhé, trong cái sắc nóng ngút trời lan tỏa, trong cái biển màu vàng - đỏ bao trùm, bỗng nhiên hiện hữu một bức tranh ngập tràn sắc trắng. Đặt một bức tranh nhẹ nhõm trắng trong ở một triển lãm tranh ngập tràn sắc nóng tựa hồ như đặt một giọt nước - một áng mây thánh thiện vào giữa bể lửa nhân tình. Tại sao lại có sự sắp đặt lạ lùng như thế nhỉ? Là sự sắp đặt chủ ý hay sự sắp đặt của vô thức? Là sự sắp đặt của bàn tay con người hay sự dẫn dụ logic đến… "siêu logic" của thánh thần tối linh?

Tôi đứng thật lâu, nhìn thật kỹ bức tranh màu trắng ấy. Ở tâm điểm của bức tranh là hình hài gợi mở, không rõ nét của một người phụ nữ - hình như thế. Người phụ nữ ấy ngồi trong một áng mây trắng rồi nhè nhẹ hòa vào một không gian trắng, một bầu trời trắng - hình như thế. Người phụ nữ thì nhỏ bé thuần khiết, còn bầu trời thì rợn ngợp mênh mang. Nhưng người phụ nữ như khắc nhập vào bầu trời, trở thành một bộ phận của bầu trời, chứ tuyệt nhiên tuyệt đối không gợi cảm giác tương phản giữa con người với trời đất như cái cách mà các nghệ sĩ phương Tây hay mô tả.

Ôi màu trắng thuần khiết của người phụ nữ. Ôi màu trắng khoan thai của một cõi tang bông mây khói. Trong cõi trắng tinh sạch (cõi trắng mà có lẽ chỉ có thể được phẩy lên bởi những khoảnh khắc "thần bút" của trái tim), tôi bỗng nghe thấy một ý thơ Huy Cận: "Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong", lại bỗng nghe thấy một ý thơ Hàn Mặc Tử: "Áo em trắng quá nhìn không ra", rồi bỗng hạnh ngộ xúc cảm ở hình tượng một cô Bơ với khăn trắng áo trắng, mái chèo trắng trong những giá hầu đồng. Một cô Bơ vốn là Thủy Tinh công chúa giáng xuống phàm trần theo lý giải của tín ngưỡng thờ Mẫu dân gian. Một cô Bơ với một con thuyền, một mái chèo đã đi qua mọi bể dâu cõi thế để chữa bệnh cứu người. Một cô Bơ mà các tác giả dân gian đã ưu ái  dành cho những ý thơ trác tuyệt:

Đẹp bằng Nghiêu Thuấn nữ trung
So bề tài sắc thiên cung nào tày?
Lược ngà rẽ mái tóc mây
Nón kinh cô đội, chân hài thêu hoa…

(Chầu văn)

Sau khi đắm chìm vào máu trắng bao phủ toàn bức tranh, đắm chìm vào cõi trắng thiên tạo của một người phụ nữ cưỡi mây khoan thai nhẹ nhàng, tôi mới làm cái việc mà lẽ ra phải làm ngay từ đầu: nhìn vào tên gọi bức tranh. Và khi làm cái việc ấy rồi, tôi mới giật mình với mấy chữ: "Vợ tôi lên trời!". Ồ, hóa ra đây là bức nhà văn Hữu Ước vẽ về người vợ tảo tần, yêu dấu của ông. Người vợ đã chạm cõi thiền, cõi thánh trong những suy tưởng chân thành, diệu vợi của ông.

Có điều đặc biệt là bức tranh này được ông treo ngay ở phía trên bàn tiếp khách của mình - cái bàn mà ở đó ông sẽ tiếp đón những người bạn hữu - cái bàn mà ở đó ông sẽ bắt đầu, sẽ nối tiếp hoặc sẽ kết thúc một mối quan hệ trong những giao thương cuộc đời.

Để một cõi trắng tinh sạch, để hình ảnh một người vợ, một bầu trời tinh sạch tỏa xuống chiếc bàn tiếp khách, rồi tỏa xuống cả căn phòng khách, phải chăng tác giả bức tranh muốn người vợ của mình dù ở một cõi xa xôi nào đó vẫn luôn nhìn thấy mình, mỉm cười với mình, tỏa ánh sáng cho mình trong mọi giao thương thế sự?

Tôi đã định trực tiếp hỏi ông câu hỏi này, nhưng rồi lại thôi. Vì tôi nghĩ trong thế giới chỉ có tranh, tốt nhất là đừng để ông lên tiếng, mà hãy để cho những sắc màu của ông lên tiếng, hãy để cho những cơn lên đồng cảm xúc của mỗi chúng ta lên tiếng - những tiếng nói có thể đúng, có thể sai, có thể khiến ông hài lòng, có thể khiến ông phật ý, nhưng tôi mạo muội nghĩ rằng điều đó không quan trọng. Quan trọng là trái tim chúng ta, tâm hồn chúng ta đã vang lên những tiếng nói nguyên thủy nhất ở một cõi tranh!

3. Bây giờ, điềm tĩnh nhìn lại tất cả những xúc cảm mà cõi tranh Hữu Ước tạo nên trong mình, tôi vẫn nghĩ về cơ bản nó giống như một lò lửa với tất cả những cuộc giao chiến màu sắc nóng bỏng, gay go nhất. Nhưng với bức tranh "Vợ tôi lên trời" - một bức tranh mênh mang sắc trắng mênh mang suy tưởng  thì người ta lại như được nhìn thấy một giọt nước thánh thiện trong cái lò lửa đang ngùn ngụt bốc lên kia.

Có thể, trong cả một hành trình dài dặc của một cuộc đời sáng tạo, người nghệ sĩ sẽ bị ngọn lửa ám ảnh mình - ám ảnh đến mê man, bứt rứt. Nhưng có thể ở đoạn cuối của cuộc đời sáng tạo, khi tất cả những thăng trầm nghệ thuật đã đi qua, khi những cuộc thắng - thua màu sắc đã thực sự bị dẹp bỏ thì người nghệ sĩ lại thấy chính cái giọt nước kia mới đang choán ngập, mơn ru lòng mình.

Đi qua một biển lửa để cuối cùng tương sinh tương nhập với một giọt nước - chỉ một giọt nước thôi, nhưng là giọt nước mát lành, thánh thiện đầy giải thoát, đấy âu cũng là một thứ hạnh phúc mà không phải người đốt lửa - người nghệ sĩ nào cũng có!

Phan Đăng
.
.
.