Một bài thơ mang hồn cốt Hà Nội

Thứ Hai, 04/10/2010, 14:45
Tại cuộc thi “Thơ về Hà Nội” do Đài PTTH Hà Nội và Báo Văn nghệ tổ chức (2008 - 2010) chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, bài thơ “Gửi chàng trai Hàng Bạc” của nhà thơ Đàm Khánh Phương đoạt giải ba. Xin giới thiệu đôi điều cảm nhận của nhà thơ Dương Kiều Minh (Phó Chủ tịch Hội LHVHNT Hà Nội) về bài thơ này.

Qua nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và một số anh em ở Hà Đông, lần đầu tiên tôi gặp Đàm Khánh Phương cách đây quãng dăm năm. Cũng là lần đầu tiên tôi đọc thơ Đàm Khánh Phương từ một bản thảo đánh máy do một vị quan chức được Đàm Khánh Phương tặng và chuyển lại.

Quả là tôi có ấn tượng về bài thơ này. Đó là bài thơ viết tặng một vị Bộ trưởng đồng hương và chuyến thăm nhà vua Thụy Điển của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Ấn tượng của tôi về bài thơ không phải từ những nhân vật và sự kiện được Đàm Khánh Phương đặt thành đối tượng của thi ca, mà tôi nhận thấy một tinh thần đối thoại và cởi mở, một giọng nói ngang ngang hòa lẫn sự phóng hoạt trong bài thơ.

Sau này, tôi có được đọc một số bài thơ của anh đăng rải rác đâu đó trên các tờ tuần báo, nhưng tôi không gặp lại cái sắc khí Đàm Khánh Phương đã từng hiện diện trong bài thơ này, mà thấy Đàm Khánh Phương mang trang phục hòa cùng dòng người đang đổ đến các hội đường.

Cuối tuần trước, tình cờ tôi gặp Đàm Khánh Phương ở 19 Hàng Buồm, anh đọc một chùm thơ viết về Hà Nội, với bao kỷ niệm vui buồn của người trai Vân Đình, do sự xô đẩy của số phận mà trở thành người Hà Nội. Và lúc này, một ngày giữa thu anh nhắn tin cho tôi, anh đang về thăm mẹ ở quê. Thực tình, từ lần đầu gặp và những lần gặp tiếp theo qua những cuộc giao du với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và một số anh em Hà Đông, tôi luôn có trực cảm về một Đàm Khánh Phương là thuộc về một đời sống nào đó không gần gũi với tôi. Cái đời sống đó nằm ngoài sức quan tâm của tôi. Chùm thơ viết về Hà Nội đã cho tôi một cảm nhận thật khác về Đàm Khánh Phương.

Thì ra, trong sự sâu thẳm của Đàm Khánh Phương vẫn lưu giữ một sự chân thành, ân tình. Chúng được hiện rõ được thổ lộ phơi bày trong những bài thơ của anh. Bài thơ "Gửi chàng trai Hàng Bạc" ấn định những nét riêng trang phục thơ Đàm Khánh Phương gần với cái trang phục của bài thơ của anh mà lần đầu tôi đọc. Bài thơ viết về người trai Hàng Bạc, một nhân vật có thật, đó là họa sĩ Trịnh Quang Vũ.

"Hôn tôi vào đôi má lõm
Cằm anh nham nhở đầy râu
(…)
Từ những ngày xa trong ấy
Chiêm bao ta, bạn lẻ vào
Thương nhớ lòng này vẫn vậy
Vội gì - ngọn thấp cành cao"

Bài thơ gửi một họa sĩ, một người bạn, nhưng thực tế đã gửi vào đó mối tâm sự rất riêng của mình, một mối tâm sự thật khó tìm được một phương tiện nào khác để bộc bạch nó một cách trọn vẹn ngoài những câu thơ, với những ước vọng thật giản dị khiêm nhường. "Đất rộng đời đông dễ lạc/ Tìm về ngang lối Hàng Ngang"; "Sẽ có bài thơ của tôi/ Bên cạnh màu tranh của Vũ/ Sau đận quay đi lòng đau/ Ta lại bên nhau đoàn tụ".

Trong mối tâm sự về "Đất rộng đời đông dễ lạc", khởi đầu từ "Cái sân giời Hàng Bạc" đã gợi lên bầu không khí với không gian phố xá Hà Nội một thời mang đậm nét thi vị của bức tranh thủy mặc.

"Nhớ những chiều mưa năm trước
Nhìn bong bóng nước tơi bời
Ta biết mình không khóc được
Mắt rưng cười một nụ cười
(…)
Những trận gió vàng xứ Nghệ
Gặp cơn nắng đỏ Hồ Gươm
Đã xẻ trên vầng trán tím
Màu xanh của những con đường"

Với "Gửi chàng trai Hàng Bạc", Đàm Khánh Phương đã thực sự gửi đi mối tâm sự hồi tưởng thời trai trẻ của mình với tình cảm chân thành, ân tình, gần gũi, gắn bó thân thiết với cố nhân và với Hà Nội.

Hà Đông, ngày 15/9/2010

Kiều Minh
.
.
.