Mất trí không mất nhân tâm
Trong tâm khảm mỗi người lính trở về sau cuộc chiến, hình ảnh đồng đội với những trận đánh, những cái chết luôn nhức nhối không dễ nguôi ngoai. Có người lính mang nỗi ám ảnh chiến tranh đến mức ngày nào cũng khoác lên mình bộ quần áo quân nhân cũ kỹ, đến hàng báo chỉ để hỏi về tin chiến trận. Có thể ai đó cho rằng anh mất trí nhưng anh không mất nhân tâm!
Nhà thơ Ukraina - Igor Pintsúc đã phác họa lại một lát cắt cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Hồng quân Liên Xô trong bài thơ "Bản balat về một người mất trí", thông qua hình ảnh một người lính vẫn hàng ngày khoác lên mình chiếc áo bạc màu, cũ kỹ lang thang giữa phố phường chỉ để làm một việc duy nhất: Hỏi thăm cô hàng báo về tin tức Hồng quân ở Xtalingrat. Cho dù cuộc chiến ấy đối với nhiều kẻ đã là quá khứ không buồn đếm xỉa.
Ở thành phố thuộc vùng sông Đniep
dân chúng thấy anh đi giữa phố phường
trong chiếc áo lính bạc màu nhàu nát
với vết sẹo dài sâu ở thái dương
Cặp môi hệt như lưỡi kìm mím chặt,
mắt nhìn thẳng về phía trước điên điên.
Không ai biết anh là ai, hoặc có thể biết anh từng là một người lính Hồng quân, nhưng tất cả bọn họ đều sợ hãi bởi anh giờ đã mang hình hài của một người điên, làm cho các cô gái sợ phát khiếp. Chỉ có đôi mắt vẫn hướng về phía trước, môi mím chặt, vẫn kiên cường như ngày xưa, như mỗi lần anh giáp mặt với kẻ thù. Cứ lang thang như vậy trên con đường cũ kỹ, anh là người mất trí. Đúng vậy! Anh là người mất trí. Nhưng cớ làm sao một người mất trí lại có thể ngày nào cũng dừng lại bên một sạp báo quen thuộc, nơi có "cô gái nhỏ" đợi anh từ sáng sớm.
Chỉ có mình cô gái nhỏ kia thôi
trong quán báo đợi anh từ sáng,
anh bước tới, mái tóc nâu bù rối,
móng tay dài đen cáu bẩn như than.
Vậy là một người lính Hồng quân mất trí đã có một địa chỉ duy nhất đợi anh. "Cô gái nhỏ" ấy là ai, có lẽ là đẹp lắm. Nhưng hình thức đối với người mất trí có quan trọng gì đâu. Anh đến chỉ để hỏi một câu hỏi mấy chục năm nay:
- Thế nào, quân ta ở Xtalingrat
thắng chưa hay giặc vẫn quẩn quanh hoài?
- Giặc bị vây chặt rồi, chả mấy chốc
sẽ phải thua, - cô như thật trả lời.
Họ trò chuyện với nhau như hai người lính, như hai người bạn, hỏi thăm tình hình chiến sự. Bao nhiêu năm nay, "cô gái nhỏ" ấy quen thuộc với câu hỏi của anh và cũng quen với câu trả lời "như thật" của mình. Cô khác những người phụ nữ kia, những cô gái nhìn thấy anh là phải tránh đường. Bởi thế, cô mới "đợi anh từ sáng". Cô hiểu anh và dù là người lơ đãng đến mấy, vẫn có thể thấy được một tình cảm yêu thương, trân trọng xen lẫn một chút xót xa của cô đối với anh. Bởi thế:
và cô nhìn ánh mắt buồn trách móc
những kẻ bên cửa sổ ngả nghiêng cười.
Vâng! Luôn có những kẻ vô tình, vô nghĩa. Họ vô cảm với những mất mát của một người lính trở về đời thường không còn nguyên vẹn:
Đó là hai học trò vô tích sự
trốn tiết đi hút thuốc lang thang
Chúng đã bỏ không dự giờ Lịch sử
nơi chuyện anh được ghi giữa dòng văn,
bỏ Lịch sử mà trong bom trong lửa
anh giữ gìn, anh chẳng tiếc gì thân...
Những gã thanh niên mới lớn, sinh ra ở thời bình và sớm tiếp cận lối sống hưởng thụ. Chúng có một hình hài khỏe mạnh, nhưng đáng tiếc chúng không coi đó là một ân huệ được hưởng từ lớp người như anh. Bằng tuổi chúng hồi ấy, anh đã cầm súng ra mặt trận. Chúng quay lưng lại với lịch sử, với quá khứ, mặc nhiên thừa hưởng thành quả được xây đắp từ xương máu của những người lính như anh. Tin rằng, đó chỉ là số ít thôi nhưng sao vẫn thấy đau quá. Và tôi cứ ngẫm ngợi, chúng tuy lành lặn mà không nhớ được gì về những trang sử vẻ vang của dân tộc. Sống như thế phỏng có ích gì?
"Thật may", anh lại là người mất trí, nên anh không biết chúng cười gì, mà có thể anh cũng không cần quan tâm, bởi mối quan tâm lớn nhất của anh hàng chục năm nay vẫn chỉ là "quân ta ở Xtalingrat, thắng chưa hay giặc vẫn quẩn quanh hoài?". Và có thể, trong con mắt của một người lính từng vào sinh ra tử như anh, chúng có đáng là gì! Bằng tuổi chúng hồi ấy, anh cũng có một tình yêu thật đẹp. Nhưng cho dù bây giờ chị vẫn yêu anh thì cũng không thể hy sinh để ở suốt đời với một người mất trí. Trở về từ cuộc chiến, anh không còn gì, không người yêu, không con cái, họa chăng chỉ còn "cô gái nhỏ" kia thôi!
Và kỷ niệm cháy xém khi mìn nổ
bắt anh lâm vào cảnh thảm thương này
Sau mỗi cuộc hành trình, ghé qua sạp báo hỏi "cô gái nhỏ" về tin tức "quân ta", anh lại trở về nhà với niềm vui của người chiến thắng:
... Anh vô cùng biết ơn "cô con gái":
- Lũ chó giờ tới lúc phải tan thây!...
Rồi anh trở về nhà như trong mộng
với nụ cười vui dại dại ngây ngây.
Hân hoan với niềm vui của một người lính nhận được tin thắng trận, anh ru mình trong giấc ngủ với đầy ắp tiếng cười của đồng đội, của người yêu. Nhưng khi mặt trời mới chỉ nhú ở đằng Đông, anh lại vội vã tỉnh dậy. Cái khoảnh khắc hồi sinh ấy thật ngắn ngủi. Anh trở về với công việc của một người đàn ông trong gia đình, sửa lại cái rào vừa bị sập đêm qua. Anh say sưa làm việc mà không để ý:
Người chị gái mặc lệ trào khỏi mí,
lặng nhìn em thương xót quặn lòng...
Cái khoảnh khắc hồi sinh ngắn ngủi ấy sáng nào cũng vụt thoáng qua thật nhanh. Nhưng thật xót xa, khi mặt trời bắt đầu nhô cao, toả nắng rực rỡ thì cũng là lúc những ký ức chiến tranh lại vụt hiện về trong đầu anh, sáng rỡ. Anh lại vội vàng đi hỏi thăm tin tức về cuộc chiến, về đồng đội. Việc đó đối với anh là quan trọng hơn cả, bỏ lại sau lưng người chị gái chợt thảng thốt, tiếc đến nghẹn ngào khoảnh khắc hồi sinh của anh sao quá mong manh, cho dù bao năm nay chị đã quen với cảnh ấy.
...Nhưng anh trong điệp trùng cơn mê muội
nào biết gì, nào có hiểu điều chi,
khoác lên mình tấm áo xanh cũ kỹ,
lại lụi lầm đi quán báo...
Lại đi...
Ở nơi ấy, có "cô gái nhỏ" vẫn đang chờ anh từ sáng. Và lịch sử nhờ thế mà cứ dào dạt chảy từ thế hệ này sang thế hệ khác nhờ thiện tâm, nhờ sáng ánh tâm đăng của những con người chân chính
