“Mật mã Da Vinci”: Số phận không yên tĩnh

Thứ Ba, 21/03/2006, 07:30

Tròn 3 năm qua, kể từ khi ra đời, "Mật mã Da Vinci", đã gặp không ít sóng gió và trắc trở. Mới đây, tác giả của nó, nhà văn Dan Brown lại phải hầu toà vì vụ kiện ăn cắp ý tưởng của hai tác giả Michael Baigent và Richard Leigh.

Tại sao "Mật mã Da Vinci" lại gây ra sự chú ý của công luận nhiều như vậy? Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về tác giả của cuốn sách. Dan Brown sinh ra và lớn lên ở Execter, bang New Hampshire (Mỹ). Từng sống bằng nghề sáng tác nhạc, chơi piano và là ca sĩ trước khi chuyển qua nghề giáo viên Anh văn và viết văn. Ông vốn không phải là một sử gia hay nhà nghiên cứu tôn giáo chuyên nghiệp, chỉ là một nhà văn thông minh, hiểu biết rộng.

Việc ông luận giải về Chén Thánh và Mary Magdalene trong cuốn tiểu thuyết đã dựa rất nhiều vào các công trình nghiên cứu của những người khác, nhưng Dan Brown đã thổi sự lôi cuốn và sinh động vào các giả thuyết sẵn có, xâu chuỗi chúng với nhau bằng những sử liệu và kiến giải của riêng ông về những thông điệp mà người xưa chuyển tải qua các biểu tượng, kiến trúc và họa phẩm, biến các công trình nghiên cứu khô khan vốn chỉ được giới học giả quan tâm thành một món ăn vô cùng “lạ miệng” và cũng rất hấp dẫn bạn đọc trên toàn thế giới.

Dan Brown cho rằng, trong suốt những năm qua các tín đồ Cơ Đốc giáo đã quen với những câu chuyện mang tính thần thánh hóa Chúa Jesus trong Kinh Tân ước. Theo Dan Brown thì Jesus không phải là Chúa, ông vốn là một con người như tất cả chúng ta. Jesus đã kết hôn với Mary Magdalene, một tông đồ của ông, bà đã có thai với Jesus và sinh ra một con gái.

Theo Dan Brown, Kinh Tân ước đã được biên tập lại theo chủ trương của Hoàng đế Constantine. Constantine đã tổ chức đại hội Cơ Đốc giáo với cái tên Hội đồng Necaea tại đại hội đã biểu quyết về rất nhiều khía cạnh khác nhau của Cơ Đốc giáo, chẳng hạn như ngày Phục sinh, vai trò của các giám mục, cách thực thi lễ ban phước, và thậm chí cả tính thần thánh của Jesus, xem Jesus như một đấng tiên tri bất tử, có nghĩa là xác lập Jesus là “Con của Chúa trời”.

Để viết lại lịch sử, Constantine đã làm bản Kinh Thánh mới, trong đó loại bỏ tất cả các bản phúc âm nói về những đặc điểm con người của đấng Ki-tô và tô vẽ cho những bản phúc âm coi ông như Chúa. Các bản phúc âm trước đó bị cấm, thu lại để đốt đi. Về Chén Thánh, thông điệp mà Dan Brown gửi gắm thông qua bức tranh “Bữa tối cuối cùng” của Leonardo Da Vinci là: Chén Thánh không phải là một đồ vật. Chén Thánh ám chỉ một người phụ nữ và người đó là Mary Magdalene.

Tuy được đón nhận một cách nồng nhiệt như vậy nhưng như vậy không có nghĩa là Dan Brown và cả những tác giả của các giả thuyết hoặc tư liệu có liên quan có thể phủ định được những gì vốn được coi là đúng trong suốt hai thiên niên kỷ qua, nhất là khi những điểm cơ bản mà họ muốn phủ định lại thuộc về Kinh Tân ước, văn bản thiêng liêng của một trong các tôn giáo lớn và lâu đời nhất của loài người.

Chính những điểm mấu chốt này trong nội dung của cuốn “Mật mã Da Vinci” đã có nhiều phần trùng với tác phẩm “Holy Blood và Holy Grail” (Dòng máu thiêng và Chén Thánh) xuất bản năm 1982 của hai tác giả Michael Baigent và Richard Leigh, vì vậy đã bị hai tác giả này kiện ra Tòa thượng thẩm London về tội đã ăn cắp tư tưởng trong quyển sách trên.

Theo Richard Leigh và Michael Baigent, Nhà xuất bản Random House và Dan Brown đã copy toàn bộ cấu trúc mà họ đã nghiên cứu để đưa vào cuốn “Mật mã Da Vinci”. Luật sư của Richard Leigh và Michael Baigent, phát biểu trước tòa rằng: "Dan Brown đã sao chép tư tưởng của “Mật mã Da Vinci” từ The Holy Blood và Holy Grail vì vậy ấn phẩm này đã vi phạm luật bản quyền".

Các nhà phân tích cho rằng, tên nhân vật chính trong truyện “Mật mã Da Vinci” là Leigh Teabing được tạo ra do Dan Brown đã đảo các ký tự trong tên của hai nhà sử học Leigh và Baigent. Chưa biết vụ kiện của Richard Leigh và Michael Baigent có đi đến thắng lợi, hay Dan Brown lại một lần nữa sẽ bảo vệ thành công những lập luận của mình?

Câu trả lời sẽ có trong phán quyết của Tòa thượng thẩm London vào tháng 3 này. Nhưng với sự tự tin và những kinh nghiệm thu được từ sau lần chiến thắng vào tháng 8/2005, Dan Brown đã ghi dấu ấn khi thắng một nhà văn khác, Lewis Perdue, vì ông này cũng cho rằng, "The Da Vinci Code" ăn cắp các chi tiết trong hai cuốn sách của ông “Daughter of God” và “The Da Vinci Legacy”.

Không phải bất kỳ những nghi án của lịch sử nào cũng được làm sáng tỏ, có rất nhiều những nghi án lịch sử sẽ không bao giờ tìm được công lý bởi rất nhiều nguyên nhân, trong đó vì một tinh thần tôn giáo hay lý do chính trị chắc chắn sẽ chẳng có một lực lượng nào đứng ra xem xét để đưa ra phán quyết cuối cùng về tính đúng đắn của giả thuyết của Dan Brown. Cho dù Tòa thượng thẩm London có phán quyết thế nào thì Dan Brown cũng đã giành được sự mến mộ của rất nhiều người trên thế giới với tài kể chuyện của mình

Nguyễn Hòa (Tổng hợp)
.
.
.