Ma quỷ kinh dị vào nghệ thuật

Chủ Nhật, 07/12/2008, 17:15
Nhiều sản phẩm nghệ thuật đậm đặc các yếu tố ma quỷ có những cái kết lửng lơ, có tính nhân quả nhưng lại mang đậm màu sắc tâm linh đã gieo rắc nỗi ám ảnh sợ hãi cho chính người xem sau khi chương trình đã kết thúc…

Đưa yếu tố ma quỷ kích thích sự tò mò, thu hút sự chú ý của khán giả, hàng loạt các sản phẩm nghệ thuật đã, đang được tổ chức thực hiện, mang lại doanh thu cho nhà sản xuất. Nghệ sĩ thêm đất làm nghề. Người xem tìm đến rạp có cái mới để giải trí. Tuy nhiên, bên cạnh sự thành công về mặt doanh thu, những bài học nhân văn nhẹ nhàng (dù có lúc còn gượng ép) thì tiếng cười, sự tập trung làm mới các trò diễn, hù ma, giúp khán giả được vui, được sợ, quên đi những khiếm khuyết trong tác phẩm đôi khi đã bị lạm dụng khá nhiều dẫn đến sự nhàm chán và gây phản cảm trong chính tác phẩm.

Sản xuất là thắng?

Thực tế, tại lĩnh vực sân khấu TP Hồ Chí Minh, sau thành công của bà bầu Hồng Vân với "Người vợ ma" trên sân khấu kịch Phú Nhuận, chỉ trong một thời gian không dài, hàng loạt vở kịch kinh dị khác liên tiếp được dàn dựng, liên tục thu hút khán giả đến rạp.

Chỉ riêng địa hạt của Hồng Vân, trong khoảng trên, dưới một năm, ít nhất cũng đã có đến 3 vở khai thác thể loại này: "Người vợ ma", "Quả tim máu" và mới đây nhất là "Ngôi nhà hoang" - phần 2 của vở "Người vợ ma".

Cảnh trong vở "Hồn ma báo oán".

Có tiếng bởi sự nhanh nhạy trong nắm bắt thị hiếu khán giả, kịch kinh dị cũng nhanh chóng được bổ sung trong "thực đơn" giải trí của Phước Sang. Sau một vở "Quỷ" không mấy thành công, kịch kinh dị tiếp tục được ông bầu này tung lên trên sàn diễn với "Hồn ma báo oán".

Điều dễ nhận thấy, tất cả các vở diễn này, dù được giới chuyên môn đánh giá cao hay không cũng vẫn luôn thu hút một lượng khá lớn khán giả. Nếu tại "Người vợ ma", khán giả "xếp hàng" chờ vé thì "Hồn ma báo oán" cũng gần như liên tục trong tình trạng "cháy" vé khi mới "ra lò". Qua "Ngôi nhà hoang" mới đây, rạp Kim Châu từ chỗ gần như bị quên lãng trước đây tiếp tục trở lại thành địa chỉ quen thuộc của khán giả xem kịch thành phố.

Trên lĩnh vực phim truyện nhựa, thể loại kinh dị trở thành mảnh đất "cũ người mới ta" nhưng thói quen thưởng thức, giải trí theo kiểu "nghe nhạc điệu đoán chương trình" của số đông công chúng hiện nay khiến đây trở thành mảnh đất hứa hẹn khá nhiều "màu mỡ" với các nhà sản xuất.

Bên cạnh phim "Mười" của Phước Sang, loạt phim ngắn, kinh dị "Chết lúc nửa đêm" của hãng phim Chánh Tín xuất hiện, trở thành hiện tượng được chú ý nhiều trong thời gian trở lại đây. Không công bố chính xác mức doanh thu nhưng thông tin chung khi báo giới đề cập đến, nhà sản xuất cũng úp mở: không thua, cũng không "thắng đậm".

Đáp ứng thị hiếu hay biểu hiện bế tắc?

Không thể phủ nhận thành công từ các vở kịch, bộ phim khai thác có yếu tố ma quỷ cũng như những cố gắng đóng góp của các nghệ sĩ, nhà sản xuất. Có thể nói, những "trò" diễn mới, sự toán, chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt không gian, sử dụng hiệu ứng ánh sáng, lời thoại dí dỏm, diễn xuất tung hứng tự nhiên của các gương mặt diễn viên có nghề: Thái Hòa, Thanh Vân, Đức Thịnh, Thanh Thúy, Tấn Hoàng... khiến khán giả có khá nhiều điều để xem, để xả bớt căng thẳng sau mỗi ngày làm việc khi bỏ tiền mua vé. Tiếng cười và những trò hù ma người xem đã giúp lấp liếm khá nhiều những khiếm khuyết, sự khập khiễng, thiếu tính logic hoặc sự cài cắm quá lộ liễu trong tác phẩm...

Việc rạp luôn chật kín người xem cũng là điều mơ ước, mong mỏi không chỉ của riêng nghệ sĩ hay nhà sản xuất hiện nay. Tuy nhiên, doanh thu, lượng khán giả không phải bao giờ cũng tỷ lệ thuận với sự phát triển văn học nghệ thuật. Bên cạnh chức năng giải trí tốt, những chức năng khác của nghệ thuật dường như được xem trọng ít hơn.

Nhiều vở có cốt truyện không mới, khán giả chỉ xem một phần đã đoán ra kết thúc, thậm chí có thể đoán cả từng bước diễn biến của câu chuyện. Có tác phẩm lại giấu kỹ đến nỗi khán giả xem hết nửa vở diễn vẫn chưa hiểu gì. Những lời thoại hóm hỉnh, các tình tiết hài và diễn xuất của các diễn viên hài nổi tiếng mang lại tiếng cười cho người xem nhưng sự lạm dụng quá mức cũng khiến người xem mệt mỏi, nhàm chán.

Đó là chưa kể một vấn đề gây khá nhiều tranh cãi khác trong nhiều sản phẩm nghệ thuật đậm đặc các yếu tố ma quỷ này là những cái kết lửng lơ, có tính nhân quả nhưng lại mang đậm màu sắc tâm linh đã gieo rắc nỗi ám ảnh sợ hãi cho chính người xem sau khi chương trình đã kết thúc hay một số chương trình lễ hội, giải trí mang tính giật gân, câu khách, chỉ đặt nặng yếu tố rùng rợn.

Không phải điều gì cũng có thể đem phổ biến rộng rãi, văn học nghệ thuật không phải là tấm gương phản chiếu một cách trần trụi mọi sự thật của cuộc sống. Bên cạnh chức năng giải trí, văn học nghệ thuật còn mang trên mình nhiều chức năng cao quý khác. Đó là chức năng giáo dục, là chức năng thanh lọc tâm hồn con người, giúp con người hướng đến cái chân, thiện, mỹ, trở thành con người sống tốt hơn, có ích hơn cho xã hội.

Ma quỷ trong kịch, phim và các chương trình giải trí chỉ là một trong những cách thức để người nghệ sĩ thực hiện cho được các chức năng ấy. Nếu quá lạm dụng, sử dụng không đúng mực, không đúng lúc sẽ gây tình trạng phản cảm, phản tác dụng giáo dục...

N.Nguyễn
.
.
.