Lưu Quang Vũ: Đời thơ ngọt ngào và cay đắng

Chủ Nhật, 23/05/2010, 10:52
Đạo diễn, NSND Đào Trọng Khánh, một người bạn thân thiết của Lưu Quang Vũ nhận định rằng: "Cùng với Trịnh Công Sơn, Ngô Thùy Yên, Lưu Quang Vũ là một trong số rất ít người làm nghệ thuật thể hiện được cái tình đậm đà, thắm thiết, đắng cay mà hồn hậu, nhân ái của Mẹ Việt Nam. Người làm thơ viết về quê hương thì rất nhiều, nhưng viết hay, thân thiết và xúc động như Lưu Quang Vũ trong bài "Tiếng Việt" thì rất ít".

Lưu Quang Vũ được nhắc tới như một nhà viết kịch xuất sắc nhất trong đời sống sân khấu thập kỷ 70, 80 của thế kỷ XX. Có thời điểm hàng mấy chục đoàn nghệ thuật trên cả nước cùng dựng kịch của anh. Rất tiếc là "cây bút vàng" của sân khấu ấy đã từ biệt chúng ta quá sớm, trong một tai nạn thảm khốc, khi tuổi đời và tuổi sáng tạo của anh đang độ chín.

Bên cạnh những vở kịch, gia tài mà anh để lại là Thơ. Thơ Lưu Quang Vũ, cho đến thời điểm anh mất đi, mới chỉ được xuất bản rất ít. Sau này người thân trong gia đình cũng đã xuất bản một số tập thơ của Lưu Quang Vũ. Nhưng phải đến tận thời điểm này, một tuyển thơ hoàn chỉnh với những bài thơ chưa từng được công bố của Lưu Quang Vũ mới chính thức ra mắt bạn đọc.

Chiều hè nóng nực nhưng khán phòng của Trung tâm Văn hóa Pháp chật kín khán giả, điều mà nhà thơ Vũ Quần Phương cho là "hiếm thấy trong sinh hoạt văn chương nước nhà" thời gian gần đầy. Trong lúc người yêu thơ đang thưa vắng dần đi, thì người đến tri âm cùng với thơ đông như vậy cho thấy sức sống của hồn thơ Lưu Quang Vũ.

"Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" là nhan đề tuyển thơ Lưu Quang Vũ và là cảm hứng xuyên suốt đời thơ của anh. Tiến sĩ văn học Lưu Khánh Thơ, em gái của nhà thơ kể về sự ra đời của tập sách dày gần 400 trang, là gần như toàn bộ gia tài thơ của Lưu Quang Vũ: "Sau ngày anh Vũ, chị Quỳnh (nhà thơ Xuân Quỳnh) mất, mẹ tôi (bà Lưu Quang Thuận) giữ toàn bộ di cảo. Đến khi sức khỏe yếu, mẹ tôi gọi tôi và cháu Lưu Minh Vũ, giọt máu duy nhất còn lại của anh Vũ đến và trao cho cô cháu tôi toàn bộ di cảo này. Thơ anh Vũ còn rất nhiều bài chưa từng được công bố, nhưng thơ của Xuân Quỳnh thì chỉ còn độ hơn 20 bài chưa in ở đâu, chủ yếu là những bài mang tính chất riêng tư. Nhiều nhà xuất bản, ở những thời điểm khác nhau đã gợi ý làm tuyển thơ Lưu Quang Vũ nhưng gia đình tôi chưa đồng ý. Cho đến khi đơn vị làm sách Nhã Nam gợi ý thì tôi cảm thấy tiêu chí của họ rất gần với mong muốn của gia đình. Trong tuyển thơ "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" của anh Vũ có nhiều bài trước đây bị cắt xén hoặc không in nguyên bản thì nay được các bạn bè của anh cung cấp nguyên bản và in lại. Và phần lớn trong tập là những bài thơ lần đầu đến với công chúng".

Có mặt trong buổi gặp gỡ, tọa đàm về cuộc đời và sự nghiệp thơ của Lưu Quang Vũ là nhà thơ Vũ Quần Phương, nhà thơ Anh Ngọc, nhà thơ Bằng Việt, NSND Đào Trọng Khánh, nhà văn Đỗ Chu...Đánh giá về thơ Lưu Quang Vũ, nhà thơ Vũ Quần Phương gói gọn trong hai từ "đắm đuối". "Đắm đuối là bản sắc cảm xúc của Lưu Quang Vũ. Nó tạo lên sức lôi cuốn ma quái ở thơ anh và cũng tạo nên lắm vất vả trong đời anh. Anh sống như đuổi theo những yêu thích của lòng, đáp ứng những nhu cầu bên trong, ít đếm xỉa tới những quy ước của ngoại cảnh".

Lưu Quang Vũ mất sớm, nhưng anh đã kịp có 20 năm làm thơ trên cõi đời. Hai mươi năm ấy, anh đã kịp đặt tên cho 12 tập thơ. Có tập đã hoàn thành lại có tập đang dang dở về bản thảo. Từ trước tới nay bạn đọc mới chỉ biết một phần rất nhỏ thơ Lưu Quang Vũ, là tập "Hương cây" in chung với Bằng Việt, tập "Mây trắng của đời tôi" và "Bầy ong trong đêm sâu" được in sau ngày anh mất. Trong số 12 tập thơ Lưu Quang Vũ đã đặt tên ấy, theo nhà thơ Vũ Quần Phương thì hay hơn cả là tập có tên gọi: "Cuốn sách xếp lầm trang". Ở tập thơ này Lưu Quang Vũ viết thành thực với chính mình nhất, "trái tim trần trụi nhoi nhóp đập sau nét chữ mảnh mai như chữ con gái". Anh thành thật đến tàn nhẫn với chính mình.

Những bài thơ trong tập này Lưu Quang Vũ viết trong thời kỳ mà tâm trạng của anh có phần u uất nhất. Hoàn cảnh của anh khi đó thất nghiệp, gia đình tan nát, tình yêu vô vọng, đất nước chiến tranh. Những câu thơ của anh ám ảnh người đọc và ngân vang tâm thế của cả một thời đại: "Tối đen thành phố đêm lưu lạc/ Máy bay giặc rít ở trên đầu/ Ba đứa da vàng ngồi uống rượu/ Mặt buồn như sỏi dưới hang sâu/ Chúng mình không có bom nguyên tử/ Chỉ có thuốc lào hút với nhau".

Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh.

Nói như nhà thơ Anh Ngọc thì Lưu Quang Vũ thuộc loài "chân thi sĩ". Có nghĩa là anh đau gì cũng tận cùng, vui buồn gì cũng tận cùng, không giả dối cũng không định thỏa hiệp điều gì khi cầm bút làm thơ. Không phải ngẫu nhiên mà thơ Vũ lọt vào mắt xanh nhà phê bình Hoài Thanh, với những tín hiệu đáng mừng về một thi sĩ đích thực trong tương lai.

Thơ Lưu Quang Vũ cổ điển ngay từ lúc anh đang tuổi 20. Đó là loại thơ phổ cập, rất gần gũi với công chúng. Với cảm hứng mênh mang tình quê hương đất nước, cái đau, cái buồn cá thể đấy nhưng lại khái quát được cái chung của con người trong một thời đại. Thơ Lưu Quang Vũ rất phù hợp với việc đọc lên, vang lên, bằng lời chứ không chỉ bằng con chữ. Những bài thơ thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước của anh như "Tiếng đàn bầu", "Tiếng Việt", "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi"... đã làm say mê nhiều thế hệ người làm thơ và yêu thơ.

Đạo diễn, NSND Đào Trọng Khánh, một người bạn thân thiết của Lưu Quang Vũ nhận định rằng: "Cùng với Trịnh Công Sơn, Ngô Thùy Yên, Lưu Quang Vũ là một trong số rất ít người làm nghệ thuật thể hiện được cái tình đậm đà, thắm thiết, đắng cay mà hồn hậu, nhân ái của Mẹ Việt Nam. Người làm thơ viết về quê hương thì rất nhiều, nhưng viết hay, thân thiết và xúc động như Lưu Quang Vũ trong bài "Tiếng Việt" thì rất ít".

Đọc thơ Lưu Quang Vũ phải hiểu được thời anh đã sống. Đó là cái thời nghèo khổ, loạn lạc, tâm trạng thi sĩ như Vũ không tránh khỏi cảm giác bơ vơ. NSND Đào Trọng Khánh kể lại: "Anh bạn Vũ của tôi thường hay đỏ mặt, miệng cười chúm chím như con gái, và cũng hay nói dối lắm. Nhưng tôi chịu được cái sự nói dối của bạn mình. Thời đó nghèo, chúng tôi suốt ngày chỉ nghĩ tới miếng ăn. Chúng tôi có người bạn là Hải "móm", nhà khá giả, thường "chứa chấp" chúng tôi đến uống rượu ở đó. Nhưng Hải "móm" yêu thơ và chúng tôi phải đọc thơ để Hải "duyệt" rồi mới được gọi đồ ăn. Thơ Vũ hay nên Vũ thường được ăn món ngon. Nhờ có Vũ mà tôi nhập được vào âm điệu của thơ. Cũng nhờ có Vũ mà tôi làm được phim tài liệu nữa".

Có mặt để ôn lại những kỷ niệm về người bạn đã mất, nhà thơ Bằng Việt kể lại những kỷ niệm đáng nhớ với Lưu Quang Vũ. Đó là những cuộc tranh luận về quan điểm nghệ thuật của hai nhà thơ trẻ. Vũ, với phẩm chất tự tin, mạnh mẽ có phần cực đoan tỏ ra là người muốn đi đến cùng với nghệ thuật bằng trái tim nhiệt tình và nguyên sơ nhất. Anh khước từ mọi toan tính, mọi kỹ thuật. Anh sống tròn đầy với cảm xúc của mình.

Sau những ồn ào kỷ niệm, khán phòng lặng đi khi nghe giai điệu bài hát "Tiếng Việt" được nhạc sĩ Lê Tâm phổ nhạc bài thơ cùng tên của Lưu Quang Vũ. Lê Tâm tâm sự, ngoài bài thơ "Tiếng Việt", anh đã từng phổ nhạc bài thơ "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" của Lưu Quang Vũ.

"Tôi đã từng gặp Lưu Quang Vũ một lần khi đến Nhà hát Lớn để xem vở "Hồn Trương Ba da hàng thịt". Tôi đứng cách nhà thơ chừng 5m. Khi đó anh là tác giả kịch nổi tiếng nhất và hình như anh lặng lẽ tới để xem vở diễn của mình bên cánh gà. Tôi nhìn Lưu Quang Vũ và nghĩ, dưới mái tóc lòa xòa kia là một bộ óc xuất sắc, dưới lớp áo sơ-mi mỏng manh kia là một trái tim nhân hậu".

Nhạc sĩ Lê Tâm còn phát hiện ra rằng, thơ Lưu Quang Vũ có thể đi từng cặp hai câu với nhau rất chỉnh về nghĩa, và nếu tách mỗi một cặp ra như vậy hoàn toàn có thể trở thành một bài thơ độc lập.

Lưu Quang Vũ có biệt tài đưa chất liệu hiện thực vào thơ. Sau này, trong kịch, lợi thế này của anh được phát huy triệt để. Cũng vì là người nặng lòng với thơ, và có phẩm chất thi sĩ rất mạnh nên kịch của Lưu Quang Vũ bao giờ cũng thấm đẫm chất thơ, từ cách đặt tên cho vở kịch đến lời thoại. Nhắc đến sân khấu Việt Nam thế kỷ XX người ta không thể nào bỏ quên cái tên Lưu Quang Vũ. Nhưng, theo chủ quan đánh giá của nhiều người, thì thơ mới chính là tài sản quý nhất mà Lưu Quang Vũ để lại. Nó là toàn bộ bức chân dung đời sống tinh thần nhiều buồn vui, lo âu của Vũ. Nó là "mây trắng của đời tôi" như anh đã viết: "Trên mái nhà, cao vút những rừng cây/ Trên rừng cây những đám mây xô dạt/ Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng/ Thơ tôi là mây trắng của đời tôi".

Chẳng còn bao lâu nữa là kỷ niệm tròn 22 năm ngày mất của đôi vợ chồng tài năng Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ. Độc giả đến với thơ của Lưu Quang Vũ để thêm một lần trân trọng những đóng góp quý giá mà anh đã gửi lại cho cuộc đời. Để hiểu tâm thế an nhiên của thi sĩ khi anh chiêm nghiệm: "Sau vô biên vẫn chỉ có vô biên/ Buồm đã tới và cánh đồng đã gặt".

NSND Đào Trọng Khánh tin rằng, thời gian đi qua, thơ của Lưu Quang Vũ sẽ còn lại. Và nó sẽ trở thành hoa hồng, tỏa hương thơm ngát, giống như nhan đề một tập thơ của anh: "Tin ở hoa hồng"

Vũ Quỳnh Trang
.
.
.