Lời qua tiếng lại, chỉ tại chữ… “là”
Trong những cây đại thụ của làng thơ Việt Nam, nếu như Chế Lan Viên còn chịu khó biểu dương phong trào thì hầu như Xuân Diệu chỉ đi vào nghiên cứu, tìm hiểu tác giả, mà chủ yếu là tác giả cổ điển. Đối với anh em trẻ, cũng có khi ông viết nhận xét về họ qua các cuộc thi, nhưng chủ yếu là nhìn từ góc độ những chỗ chưa đạt để nhắc nhở anh em nghiêm túc hơn khi vào nghề viết. Phải nói, những lời phê bình của ông rất có ý nghĩa vì đa phần đều xác đáng.
Tuy nhiên, không phải mọi ý kiến Xuân Diệu đưa ra đều đúng, hoặc nếu có đúng thì không phải ai cũng vui vẻ “đầu hàng vô điều kiện”. Về việc này, bản thân tôi đã có một giai thoại như sau:
“Tổng kết cuộc thi thơ của tuần báo Văn nghệ năm 1972-1973, Xuân Diệu có viết một bài phê bình dài gần bốn chục trang in, lấy tên là “Công việc làm thơ”, qua đó ông muốn bàn bạc một cách thật cặn kẽ với các cây bút trẻ về chuyện “bếp núc” của nghề viết. Tất nhiên, tính của Xuân Diệu bao giờ cũng phải “nói có sách, mách có chứng”, cho nên để cụ thể, ông đã trích dẫn ra những đoạn, những câu của một số người để mà phê, mà bình. Và một trường hợp đã rơi vào đoạn thơ của Thạch Quỳ:
Cứ lẩn lẩn là tay của bà
Tre bãi bom là tre cụt ngọn
Của im lặng bốn bề là cao rộng
Quẫy nên sóng là bàn chân con gái
Bướm bay qua là con bướm thờ ơ
Xuân Diệu thắc mắc: “Hiện nay, các bạn thơ trẻ thích dùng tiếng là ở trong các câu thơ; một cái mốt chăng?”. Và ông cho rằng tác giả “có lẽ đã đạt mức quán quân về dùng tiếng là”.
Bài viết in ra. Chưa đầy nửa tháng sau Xuân Diệu nhận được thư “trả lời”, trong đó tác giả trẻ cũng có “chịu” với bậc đàn anh rằng... quả mình có dùng tiếng là hơi nhiều. Song - theo như tác giả viết trong thư - “nhiều thì nhiều thật chứ chưa nhiều bằng anh”. Là bởi, theo Thạch Quỳ thì mỗi câu thơ anh chỉ dùng có một tiếng là, còn Xuân Diệu thì dùng đến... hai. Và để chứng minh, Thạch Quỳ đã dẫn ra câu thơ mở đầu bài “Cảm xúc” của Xuân Diệu mà ai cũng biết: Là thi sĩ nghĩa là ru với gió”.
(Bài “Chưa nhiều bằng anh”- Báo Nhân Dân chủ nhật số 51, ra ngày 16/12/1990).
Thú thật, mẩu giai thoại trên được tôi thực hiện dựa trên lời kể của nhà thơ Vương Trọng (vốn dĩ là chú họ Thạch Quỳ), cùng với việc đối chiếu tư liệu đã nêu của nhà thơ Xuân Diệu. Được biết, nhà thơ Thạch Quỳ cũng đã đọc mẩu giai thoại này và phát biểu đây đó, rằng ông phản ứng với Xuân Diệu như vậy cũng chỉ để cho vui chứ thực tâm ông rất tôn kính bậc đàn anh. Vừa qua, tôi đã gọi điện vào Thành phố Vinh để cùng nhà thơ Thạch Quỳ trở lại vụ việc trên.
PV: Kể ra, với một khổ thơ có năm dòng mà ông dùng tới năm chữ là thì cũng hơi... lộm cộm?
Nhà thơ Thạch Quỳ (TQ): Đâu có. Đấy là do khi trích dẫn, Xuân Diệu không cho thêm mấy cái “gạch đầu dòng” nên người đọc cứ ngỡ là ở một bài. Kỳ thực là ông ấy ghép từ ba, bốn bài của mình vào đấy chứ.
PV: Và vì thế mà nhà thơ Thạch Quỳ có thư phản ứng?
TQ: Thật ra không phải mình viết thư, mà là viết một bài, định “cãi” thay cho nhiều người. Mình cho rằng Xuân Diệu có chỗ nhận xét tinh, nhưng cũng có chỗ chưa tinh. Bài viết hóm lắm, mình gửi Văn nghệ nhưng Văn nghệ không dám đăng. Có thể vì thế mà tới tai Xuân Diệu. Năm 1975, khi Xuân Diệu đến nói chuyện với tụi mình ở Trại viết Quảng Bá, ông nhắc lại chuyện cũ.
Mình nhớ ông nói thế này: “Khi Xuân Diệu chỉ vào Thạch Quỳ bảo có một cái thẹo. Thạch Quỳ chỉ lại Xuân Diệu bảo Xuân Diệu có hai cái thẹo”. Mình thấy hơi “căng”, ý ông trách lớp trẻ không biết kính trọng người đi trước. Mình mới bảo: “Anh Xuân Diệu ạ! Anh em trẻ muốn bàn bạc lại cho dân chủ thế thôi, chứ thực ra chúng em rất kính trọng các anh...”. Xuân Diệu mới nhắc cái kính đang đeo trên mắt xuống, trề môi bảo: “Kính... kính này à?”.
PV: Sau chuyện đó, mối quan hệ của ông với nhà thơ Xuân Diệu thế nào?
TQ: Cũng bình thường. Mình vốn chưa bao giờ thân với ông Diệu cả. Nhưng cũng có lần, Xuân Diệu viết bài phản bác mấy câu quan họ mình sưu tầm được, cho rằng mình dốt nát. Hai câu mà mình chép lại: Ra về anh có dặn rằng/ Nơi hơn em lấy, đâu bằng đợi anh, Xuân Diệu cho rằng bản chép lại của Trần Khôi: Người về em dặn người rằng/ Đâu hơn người kết, đâu bằng đợi em hay hơn.
Ông còn viết, nói như người con trai trong hai câu mình sưu tầm thì vừa “cộc lốc”, vừa “vô lễ”, thậm chí “rất vô lễ”. Mình cho nói như vậy cũng hơi quá. Một điều nữa, ở đoạn trích dẫn trước (về mấy chữ là), Xuân Diệu còn ý tứ không nhắc tên tác giả, ở bài viết này ông đề thẳng tưng là Thạch Quỳ.
PV: Phải chăng Xuân Diệu phần nào còn “cố chấp” với ông?
TQ: Không! Mình không nghĩ Xuân Diệu như vậy. Ông không cố chấp, mà ông nghĩ ông lớn, không ai được “đụng” vào. Tuy nhiên, con người chứ đâu phải thánh thần, ai chẳng có lúc sai. Như khi mình tham gia làm bộ hợp tuyển “Thơ Nghệ An thế kỷ XX”, mình có đưa mấy bài Xuân Diệu dịch thơ chữ Hán của Đào Tấn vào. Nhưng đưa thì đưa, mình vẫn phải ghi chú ở cuối trang “ở chỗ này, Xuân Diệu dịch hoàn toàn sai lạc”, vì đúng là Xuân Diệu dịch sai thật. Có chỗ ông dịch mà không biết đấy là tên địa danh.
PV: Chỗ này có thể làm người biết chuyện cho rằng Thạch Quỳ “ăn miếng trả miếng”?
TQ: Không ngại. Nói phải củ cải cũng nghe. Như chuyện Xuân Diệu phê mấy câu có chữ là của mình. Khi soạn tuyển tập, các bài này mình có đưa vào đâu, vì quả là mình ngày càng thấy nó ngô nghê. Mà, xin “thưa” với bạn, đấy là chùm thơ mình được giải ba cuộc thi năm đó chứ không phải chơi đâu nhé
