Lê Văn Hiệp - người họa sĩ tài năng đã ra đi
Mỗi bức minh họa cho những bài viết về vụ án, chuyện cảnh giác, trinh sát kể chuyện... của anh trên báo rất sống động, hấp dẫn khiến bạn đọc bị hút ngay vào câu chuyện và tạo nên sức lôi cuốn kỳ lạ.
Đối với những ai đã từng công tác trong lực lượng CAND trong những năm 60 đến 90 của thế kỷ trước đã đọc Báo CAND, thời bao cấp lưu hành nội bộ, thì những bức tranh của anh sẽ còn đọng mãi trong lòng.
Tháng 6/1982, nhận quyết định điều động của Bộ, tôi được về công tác tại Báo CAND. Khi cầm quyết định, tôi hiểu mình sẽ được sống và làm việc bên cạnh những nhà báo tài năng và nhất là sẽ được sống bên anh - họa sỹ Lê Văn Hiệp, người mà tôi luôn coi là thần tượng.
Về Tòa soạn nhận nhiệm vụ, tôi mới biết anh không phải là họa sỹ của Báo CAND mà anh đang công tác tại Báo Hà Nội Mới, nhưng "bề dày" cộng tác viên của anh với Báo CAND thì có thể nói đơn giản anh là người bạn và người anh thân thiết như người nhà.
Ấn tượng nhất là những câu chuyện hài hước của anh trong những đêm làm báo Tết, chỉ có thuốc không đầu lọc với chè Thái Nguyên thật đặc và những cú nhăn nhó về căn bệnh đau dạ dày của anh bất chợt tái phát...
Chúng tôi có thể đến nhà anh bất kỳ lúc nào để đặt tranh hoặc lấy tranh của anh vẽ cho tòa soạn bởi anh cũng làm báo nên có sự đồng cảm. Anh có tài viết tít và vẽ bằng cả hai tay, bất kỳ đề tài nào Ban biên tập yêu cầu anh đều đáp ứng ngay và hơn cả mong muốn. Thời ấy chúng tôi làm báo in ty pô nên mọi minh họa phải đưa anh đọc bản thảo trước.
Sau khi anh vẽ trên giấy poluya bằng mực nho theo quy cách của anh Đặng Lân trình bày báo (nay anh Đặng Lân là Phó Tổng biên tập - NV), chúng tôi đến nhà nhận về đi khắc gỗ để chuyển cho nhà in. Thời kỳ mới về Báo, tôi rất thích đến nhà anh ở tầng 3, nhà C4 khu tập thể Giảng Võ, có cửa sắt khóa chung.
Căn hộ của anh ở cuối cùng dãy nhà chung cư cửa hướng ra hành lang, anh để một lỗ nhỏ để quan sát "khách hàng" đến. Có lẽ trong những lần đến căn hộ của anh, tôi chưa một lần gặp anh ngủ. Khắp trong nhà, lối đi, lúc nào cũng có vài tấm pano của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô sáng rực màu phát quang và những cành đào rực sắc xuân.
Anh là người tham công tiếc việc, luôn chăm lo đến gia đình nhỏ có người vợ xinh nền nã và đảm đang. Hai cậu con trai anh nay đã thành đạt nhưng những năm tháng đó, nhận được những công việc như anh phải là người hào hoa và đa tài, hết lòng vì công việc. Việc anh nhận về chồng chất, làm không xuể nên các "hợp đồng" thường bị "đơn phương trì hoãn". Trong nhà anh, bộn bề những bản thảo của nhiều tờ báo anh cộng tác mà anh đang đọc dở để tìm ý minh họa.
Những năm sau, báo Tết chuyển về phía Nam để in opset, với hơn 50 trang in bốn màu, anh Đặng Lân và một số anh biên tập viên lúc đó cùng anh lăn lộn thể hiện. Có lẽ lúc ấy mọi người mới thấy hết khả năng vẽ minh họa của anh với phong cách trung thực và dung dị, mới thấy lòng hăng say nghề và khả năng đa dạng của anh.
Những đêm cùng anh thức làm báo Tết tại số 3 ngõ Chiến Thắng, phố Khâm Thiên và số 3 phố Hồ Giám (nay là 14 Hồ Giám), anh luôn tìm cách tạo niềm vui trong công việc nhàm chán của người trình bày báo, những câu chuyện hài hước, những tiếng cười vui nhộn qua từng câu chuyện vui do anh sáng tác luôn cuốn hút chúng tôi.
Cho tới nay, cái dáng gầy cao luôn có điếu thuốc lá trên môi và chiếc xe đạp vĩnh cửu treo chiếc túi xách giả da để đựng bản thảo và tranh minh họa ở ghi đông với nụ cười hóm hỉnh của anh dưới chiếc mũ phớt để lại trong tôi ấn tượng nhất. Có lẽ hàng ngàn bức tranh minh họa của anh được đăng tải 30 năm trên Báo CAND (1968-1998) nói lên sự đóng góp của anh cho Báo CAND là rất đáng trân trọng.
Thật bất ngờ chúng tôi nhận được tin dữ, mặc dầu căn bệnh quái ác đã bám đuổi anh mấy năm trời, những ngày đầu đông giá rét này anh lại vĩnh viễn ra đi. Tôi chợt nhận thấy cái rét những ngày đông như lạnh hơn khi vắng anh
