Lê Lựu, người lính xung kích trong trận đánh mở đường ngoạn mục

Thứ Sáu, 30/12/2011, 10:28
"Nếu Nguyễn Minh Châu (1930 - 1989) được tấn phong là “người mở đường tinh anh” cho đổi mới văn học Việt Nam sau 1975, thì  Lê Lựu, nếu chị muốn tôi “xếp” chỗ, tôi sẽ gọi ông là “người lính xung kích” trong trận đánh mở đường ngoạn mục đổi mới văn chương đương đại Việt Nam!", nhà phê bình Bùi Việt Thắng, nhận định.
>> Nhà văn Lê Lựu: Không thể rời xa cây bút

- Thưa nhà phê bình Bùi Việt Thắng, là người làm công tác giảng dạy và nghiên cứu văn học có kinh nghiệm ở trường đại học nhiều năm, ông đánh giá như thế nào về những đóng góp của nhà văn Lê Lựu trong văn học chống Mỹ và Đổi mới?

- Nền văn học chống Mỹ đã sản sinh ra một thế hệ nhà văn - chiến sĩ, hay nói hình tượng là một thế hệ “nhà văn mặc áo lính”. Đó là “đặc sản” của những nền văn học phát triển trong cách mạng và chiến tranh như ở Liên Xô (trước đây) và Việt Nam. Thế hệ này đi thẳng từ chiến tranh đến văn học, không hề mặc cả và chỉ biết dấn thân vào bão táp lịch sử với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Thế hệ này đã được đào luyện qua “lửa đỏ và nước lạnh”, nhìn vào họ ta biết được “thép đã tôi thế đấy”!

Lê Lựu là một gương mặt, một chân dung sáng rỡ trong thế hệ nhà văn này. Ông nhập ngũ sớm, từng làm phóng viên Báo Quân khu Ba, sau đó là phóng viên mặt trận 559, từng lăn lộn ở chiến trường máu lửa với tư cách một người lính văn hoá… Có thể nói dân tộc, nhân dân và thời đại đã “kê chỗ đứng” cho người cầm bút như Lê Lựu và đồng nghiệp cùng trang lứa với ông. Lịch sử văn học hiện đại Việt Nam nhất thiết phải ghi chép, đánh giá công lao của thế hệ nhà văn trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ như Lê Lựu. Dẫu biết rằng một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng nếu thiếu đi một cánh én thì mùa xuân thể nào cũng sẽ hao khuyết!

- Trong toàn bộ sáng tác của Lê Lựu, những tác phẩm nào được đánh giá là đỉnh cao sự nghiệp văn chương của nhà văn này, thưa ông?

- Sự nghiệp văn chương của một nhà văn, theo tôi, cần chú ý đánh giá ở ba thời điểm quan trọng - những tác phẩm đầu tay, những tác phẩm đánh dấu sự chuyển biến giai đoạn và cuối cùng là tác phẩm đỉnh cao làm nên tên tuổi nhà văn. Nếu chúng ta thống nhất quan điểm này thì theo tôi, với trường hợp nhà văn Lê Lựu, sẽ là những tác phẩm đầu tay như: Người cầm súng (truyện ngắn, 1970), Phía mặt trời (truyện ngắn, 1972). Tiếp theo là những tác phẩm ghi nhận sự chuyển biến tích cực và có tiền đồ sáng tác của nhà văn như: Mở rừng (tiểu thuyết, 1977), Ranh giới (tiểu thuyết, 1977). Nhưng làm nên tên tuổi Lê Lựu, làm nên “thương hiệu nhà văn” là những tác phẩm thành công như Thời xa vắng (tiểu thuyết, 1986), Chuyện làng Cuội (tiểu thuyết, 1993), Sóng ở đáy sông (tiểu thuyết, 1994).

Riêng tôi, rất yêu thích hai tác phẩm của nhà văn Lê Lựu: tiểu thuyết Thời xa vắng (1986) và bút ký Trở lại nước Mỹ (1989). Cho đến năm 2011, nhà văn Lê Lựu đã sáng tác gần 20 tác phẩm thuộc đủ các thể loại từ ký đến truyện ngắn, tiểu thuyết. Có thể nói, Lê Lựu như một “lão nông tri điền”, một người làm vườn nghệ thuật kiên nhẫn, nhiệt huyết và sống chết, vui buồn với nghề văn (mà nhà văn Nguyễn Tuân gọi là “nghề chữ”).

- Đâu là điểm độc đáo nhất trong trong nghệ thuật viết văn mà Lê Lựu đóng góp cho lí luận văn học nửa cuối thế kỉ XX, thưa ông?

- Lê Lựu là một nhà văn có phong cách nghệ thuật độc đáo. Trong sáng tạo nghệ thuật, có được một phong cách không phải là điều dễ dàng. Phong cách là một phạm trù vừa định hình lại vừa biến đổi, không phải là một cái gì “nhất thành bất biến”. Từ tác phẩm đầu tay đến tác phẩm gần nhất của Lê Lựu, ông đều viết theo một phương châm có tính nguyên tắc sau “Toàn bộ những trang viết của tôi chỉ theo đuổi một nguyên tắc là Thật. Tôi không thể viết được nếu không bám vào sự thật” (Tự bạch, sách Nhà văn Việt Nam hiện đại, Nxb Hội Nhà văn, 2010). Tôi nghĩ, đó chính là cốt lõi phong cách nghệ thuật Lê Lựu, và tác phẩm của nhà văn cũng đóng góp cho lí luận văn học vấn đề “văn học phản ánh hiện thực”.

Đọc tác phẩm Lê Lựu, không ít người cho rằng, ông nhà văn này không tân kì, không “mô - đec” v.v… Nhưng theo tôi, Lê Lựu viết theo truyền thống hiện thực chủ nghĩa của các nhà văn cổ điển Việt Nam thời kì 1930 -1945 như Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan… Quy luật của nghệ thuật là quy luật tình cảm, Lê Lựu đã viết những trang văn bằng toàn bộ tình cảm chân thành của mình, không thấy ông “thương vay khóc mướn”. Thậm chí ông chân thành cả trong những sai sót của mình trong nghiệp văn. Có thể nói, cả đời văn Lê Lựu là đi tìm cái Thật và cái Đẹp tâm hồn con người trong dòng chảy của sự thật lịch sử.

- Nếu có thể, ông xếp nhà văn Lê Lựu ở vị trí nào trong đội ngũ những người viết văn xuôi thời kì chống Mỹ và Đổi mới?

- Tôi nhớ câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du viết về vẻ đẹp của hai chị em Thúy Vân và Thúy Kiều “mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười”. Những nhà văn tài năng họ đều lấp lánh, độc đáo, không thể bắt chước được, là một cái gì không lặp lại. Việc “xếp hạng”, tôi nghĩ chỉ có thể áp dụng trong thể thao (bóng đá chẳng hạn), còn trong nghệ thuật, là hơi bị khó! Tuy nhiên, theo tôi, một nhà văn được người đọc yêu mến, người đọc soi thấy mình trong tác phẩm của ông ta, đó là một nhà văn tài năng. Thế hệ chúng tôi (U60) tìm thấy trong thân phận Giang Minh Sài (trong tiểu thuyết Thời xa vắng) những nét tương đồng với thân phận của mình cả trong những niềm vui, lòng tự hào lẫn những ngậm ngùi, nuối tiếc.

Hai mươi lăm năm sau khi tiểu thuyết Thời xa vắng (1986) ra đời, đến hôm nay vẫn thấy đó là “thời chưa xa”. Nếu Nguyễn Minh Châu (1930 - 1989) được tấn phong là “người mở đường tinh anh” cho đổi mới văn học Việt Nam sau 1975, thì  Lê Lựu, nếu chị muốn tôi “xếp” chỗ, tôi sẽ gọi ông là “người lính xung kích” trong trận đánh mở đường ngoạn mục đổi mới văn chương đương đại Việt Nam. Người lính xung kích thường hi sinh nhiều hơn đồng đội của mình. Lê Lựu là như thế!

- Nhà văn Lê Lựu có mặt trong danh sách 11 nhà văn được đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật, nhưng theo thông tin của chúng tôi thì ông không được trao giải lần này. Theo ông, Hội đồng xét duyệt đã đánh giá đúng về tài năng và đóng góp của Lê Lựu chưa?

- Thật đáng tiếc khi biết tin nhà văn tài năng Lê Lựu không lọt vào danh sách nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt này (ấy là thông tin từ chị phóng viên đấy nhé, còn tôi thì hoàn toàn bị bất ngờ!). Tôi chợt nghĩ đến các kì thi hoa hậu quốc gia và quốc tế: thiếu gì các mỹ nữ mà vẫn không đăng quang ngôi hoa hậu! Vấn đề là Ban Giám khảo họ không chấm chứ không phải vì các cô gái không đẹp, không hoàn hảo. Giải thưởng Nobel văn học vẫn để lọt lưới biết bao văn tài thế giới như L.Tolstoi, Lỗ Tấn… đấy thôi.

Ngẫm ra các cuộc thi, các giải thưởng các cấp, từ trước tới nay đều là do Ban Giám khảo quyết định chứ không phải do thí sinh quyết định. Tôi chỉ có một nhận xét rất chung là: bất kì cuộc thi nào, bất kì cuộc xét giải nào thì Ban Giám khảo vẫn có thể để “lọt lưới” những con người thực sự xứng đáng. Nhưng sự thật là như thế, vì vậy mới để lại sự nuối tiếc, đôi khi cả sự thất vọng về sự công bằng cho dư luận xã hội. Nhưng biết làm sao được khi bút đã “sa”!? Chẳng biết nhà văn tài năng Lê Lựu có đủ sức khỏe để chờ được đợt xét giải thưởng lần sau? Tôi thống thiết chia sẻ nỗi niềm trước cái tin không vui với nhà văn mà tôi và đông đảo độc giả yêu mến vô cùng, kì vọng vô cùng

Vũ Quỳnh (thực hiện)
.
.
.