Lê Khanh và Ngọc Hiền: Hai mỹ nhân chung một vai diễn

Chủ Nhật, 27/07/2008, 14:40
Hôm nay Lê Khanh vào vai Minpho, một phu nhân dáng dấp Thị Kính Thị Mầu, trong chuỗi hành trình gạch nối của những tài sắc tạc vào vòng tròn thời gian mà sân khấu Việt Nam lưu giữ nhiều thập kỷ qua. Trước Lê Khanh mấy mươi năm, đã có Ngọc Hiền, một gương mặt nữ cũng nhọc nhằn lận đận trong lớp y phục phấn son kiều diễm của Minpho ở Đoàn kịch đất Cảng từng một thời lừng danh.

Khi Lê Khanh trở thành nàng Klea sang trọng mà trái tim bị bóp nghẹt bởi chàng nô lệ thông thái Ésope trong "Con cáo và chùm nho", thì Ngọc Hiền cũng đã là cái "gạch đầu dòng" đậm đặc ở hình tượng ấy.

Cánh màn nhung khép lại, tiếng lao xao của khán giả âm vọng chưa rời, phu nhân Minpho ngồi lặng trong cánh gà, tần ngần xếp lại những xiêm áo váy bồng kiêu sa lộng lẫy.

Ngay bên ngoài cánh cửa Nhà hát, cuộc sống ầm ào không ngừng cuồn cuộn, hồn hậu và mau quên. Người đàn - bà - nghệ - sỹ, hóa thân của những hình tượng sân khấu lung linh ám ảnh, gánh nặng vô hình chuyển từ đôi vai mong manh này sang số phận bi ai khác, là đang dường như, bị đánh bật ra khỏi muôn lối đời thường mênh mang không đoán định.

Hôm nay Lê Khanh làm Minpho. Dẫu quyền uy đài các, dẫu mệnh phụ triều đình quen thói muốn gì được nấy, dẫu đẹp xinh nghiêng ngả bàn cờ thế sự, thì rốt cục, Minpho phu nhân vẫn là một người đàn bà lầm bước vì yêu, tê dại vì yêu, sắp đặt thủ đoạn cũng chỉ vì một người đàn ông mà đổi tâm thay tính tất cả.

Bi kịch "Âm mưu và Tình yêu" từ triều đình Tây Ban Nha được Schiller tạo tác hàng thế kỷ trước, thêm lần nữa tỏa sáng trên sàn diễn Hà Nội. Đêm nay Lê Khanh, lại tiếp một phu nhân Minpho dáng dấp Thị Kính Thị Mầu, trong chuỗi hành trình gạch nối của những tài sắc tạc vào vòng tròn thời gian mà sân khấu Việt Nam lưu giữ nhiều thập kỷ qua.

Trước Lê Khanh mấy mươi năm, đã có Ngọc Hiền, một gương mặt nữ cũng nhọc nhằn lận đận trong lớp y phục phấn son kiều diễm của Minpho ở Đoàn kịch đất Cảng từng một thời lừng danh. Khi Lê Khanh trở thành nàng Klea sang trọng mà trái tim bị bóp nghẹt bởi chàng nô lệ thông thái Ésope trong "Con cáo và chùm nho", thì Ngọc Hiền cũng đã là cái "gạch đầu dòng" đậm đặc ở hình tượng ấy.

Vào tuổi bà nội, bà ngoại, dẫu thời gian đểnh đoảng xóa bớt đi đường nét mặn mòi trên gương mặt từng chứng tỏ sự ưu ái hào phóng của tạo hóa, NSƯT Ngọc Hiền thường vẫn đơn thân lặn lội hành trình trăm cây số từ Hải Phòng lên Hà Nội, để tìm về bạn bè đồng nghiệp, hay lặng thầm sống lại những giây phút hào sảng của niềm đam mê sân khấu luôn thôi thúc trong bà, chính ở những khoảng kế thừa kết nối hiện tại và quá khứ như Lê Khanh đang hiện hữu trong dáng hình phu nhân Minpho khổ đau câm lặng.

Lúc bà Ngọc Hiền vào vai Minpho, Lê Khanh vẫn còn là một cô bé con ngây ngô khờ khạo, chốc chốc lại được mẹ cho về quê ngoại Hải Phòng với bà và các cậu, với dấu vết tuổi thơ lần hồi gian khó của mẹ Lê Mai. Những tác phẩm cổ điển, khi được dàn dựng trên sàn diễn Việt Nam, luôn là cái lý do hiếm hoi may mắn để khán giả nhớ nhung hồi ức, thả hồn mình phiêu lãng với bao mộng mơ ảo ảnh, sao cho tạm quên đi thực tại, dù chỉ trong chớp mắt.

Lê Khanh vừa cùng chồng trở về Hà Nội từ Ngã ba Đồng Lộc, nơi chị đã ngưng lặng tâm hồn mình trước tượng đài tuổi xuân của 10 đóa hoa bất tử. Chồng chị, anh Phạm Việt Thanh là người đảm đương vai trò đạo diễn cho lễ hội tưởng niệm 40 năm ngày 10 cô gái thanh niên xung phong ngã xuống sau những tiếng bom oan nghiệt.

Mỗi một chuyến đi xa đi dài, mà thường có anh Thanh "khàn" vừa là lái xe vừa là bạn đường hộ tống, Lê Khanh lại nâng niu, chiu chắt được từng mảnh dù li ti của các trạng thái cảm xúc, chị được trải qua, hoặc là soi thấu vào thẳm sâu tâm hồn người khác. Đấy là những hành trang vô cùng đáng giá của một nghệ sỹ biểu diễn, nhưng không phải nghệ sỹ biểu diễn nào cũng định giá được để lưu vào ký ức riêng mình.

Có chồng yêu chiều, nâng giấc, có con ngoan đủ trai đủ gái, Lê Khanh luôn khiến cho khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của mình rạng ngời hạnh phúc. Hạnh phúc, cái mà Lê Khanh, vốn khôn ngoan chừng mực, luôn sử dụng như một thứ vũ khí để tự vệ, phòng thân, để trấn an và kìm nén chính mình.

Người yêu mến ngưỡng mộ chị đứng xa nhìn vào, an tâm vì Khanh may mắn, cái may mắn đủ đầy, được đảm bảo hơn những số phận đồng dạng như nữ nghệ sỹ Ngọc Hiền. Nhưng, thực ra, những lúc Khanh là bà hoàng nhón chân tung váy trên thánh đường sân khấu, chính là những khoảng ngưng đọng thần diệu, chị được thỏa thuê là mình, sống trọn vẹn nhất với chính mình, với những khát khao mà không bao giờ chị (dám) có cơ hội sẻ chia bộc bạch.

Trước cả những buổi tối bước lên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ để long lanh rực sáng trong hồn cốt phu nhân Minpho, Lê Khanh đã có những phút không nghỉ trưa vì bận rộn luyện vai cho cô diễn viên vừa chập chững vào nghề.

Khanh đời thường cổ cao ba ngấn, da trắng nám má như hệ quả mà bất kỳ người đàn bà đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày thai nghén đều phải gánh chịu, giọng nói thanh tao rót mật vào tai người khác. Khanh luôn có vẻ nền nã của người đàn bà tự biết, chừng mực, phải chăng. Lê Khanh đang trên đỉnh cao của sự nghiệp.

Sườn đồi bên này, NSƯT Ngọc Hiền thảnh thơi, bao dung. Dưới dốc bên kia, Thanh Hòa hăm hở cất bước. Cô gái 8X, thế hệ trẻ nhất của Nhà hát Tuổi trẻ, tràn trề kiêu hãnh vì tuổi đôi mươi của mình, tập vai nàng Luydo đang tận hưởng hương vị của nụ hôn đầu đời trong veo không vướng bận.

Ba người đàn bà là ba gạch nối. NSƯT Ngọc Hiền không còn dằn vặt về những hao khuyết trong hạnh phúc riêng tư của mình nữa. Từ lâu, bà đã chấp nhận sự thật không bao giờ còn cơ hội được trải lòng mình bằng những vai diễn, được hưởng những giây phút khóc cười cười khóc trên sân khấu nữa. Bà lui về phía sau, lục tìm quá khứ, tự giải tỏa mình vào những con chữ, những ký ức về bạn bè được lưu dấu bằng ngôn từ.

Cảnh kết trong vở "Âm mưu và tình yêu".

Dạo này bà Ngọc Hiền chăm chỉ viết. Thi thoảng lại thấy tên bà trên báo, lại một nỗi nhớ được cắt khúc, giữ gìn, truyền dẫn và lan tỏa trong hồi ức những người quen của giới sân khấu. 

Thanh Hòa nhỏ nhắn mảnh mai, e ấp sinh lực tuổi đôi mươi chỉ chực chờ bùng nổ. Cô biến mình thành nàng Luydo bất hạnh để tham dự Hội thi "Tài năng trẻ diễn viên kịch nói" sắp sửa khai cuộc tới đây.

Trong bóng râm mà NSND Lê Khanh tỏa rợp, Thanh Hòa non tơ, tươi trẻ, đang khao khát làm cuộc dấn thân tận hiến cho nghệ thuật. Cô gái trẻ như một gợi nhắc của Lê Khanh hơn hai mươi năm trước, lúc chị là thôn nữ trong "Hoàng tử học nghề" hay nàng Juliette tinh khôi, tạc thành biểu tượng của tình yêu bất tử.

Khanh hướng dẫn cho Hòa từ ánh mắt nhìn, từ điệu cười mãn nguyện hay cảm giác lâng lâng ngượng ngập của trinh nữ trước mối tình vừa chớm nở. Chị sẽ sàng từng cử chỉ, đắm đuối ân cần như đang chạm vào tuổi hai mươi của mình, như sợ chính mình đau và chính mình sẽ tổn thương hơn tất thảy.

Hòa nhỏ nhắn mảnh mai, cánh chim non còn lóng ngóng rụt rè trước những con thiên nga sải cánh rộng dài ngay bên cạnh mình. Hành trình luôn là vô tận, nghệ thuật cũng là cơ hội vô cùng cho những người đàn bà làm phong phú cuộc sống của mình, thanh xuân mãi mãi chính cuộc đời mình.

Bà Ngọc Hiền đã từ lâu thôi không buồn, không còn cảm giác chạnh lòng gai gai mỗi dịp tần ngần soi vào những nếp nhăn hằn sâu trên trán, vì đã có Lê Khanh làm người giữ lửa. Đến lượt Khanh, chị cũng sẽ trao lại ánh sáng ấy cho Thanh Hòa khi những vết rạn chân chim đã hiện rõ hơn nơi khóe mắt lúc cười.

Có chung những vai diễn, những bóng hình nhân vật, bà Ngọc Hiền và Lê Khanh còn chung nhiều hồi ức về NSND Nguyễn Đình Nghi. Chính thầy Nghi đã chọn một Ngọc Hiền chưa ai biết đến để vào vai Klea trong "Con cáo và chùm nho" luôn là khao khát của các nữ nghệ sỹ cả ở bên ngoài biên giới Việt Nam. Từ đó, cơ hội để trở thành phu nhân Minpho là đương nhiên tất yếu với Ngọc Hiền.

Cũng như, cái danh hiệu NSND mà Lê Khanh được trao tặng, có dấu ấn không nhỏ của thầy Nghi khi ông khoác lên chị hào quang của Lý Chiêu Hoàng, vai diễn đã tạo nên đẳng cấp cho Lê Khanh.

Bà Ngọc Hiền đồng lứa, đồng môn với NSƯT Mỹ Dung, vợ đạo diễn Nguyễn Đình Nghi. Thảng hoặc, lên Hà Nội, bà Hiền vẫn đến nhà NSƯT Mỹ Dung để cùng tìm dấu kỷ niệm về người anh - người thầy đã khuất.

Hai người đàn bà cô đơn, trái tim mất mát, làm dịu nỗi khắc khoải trong nhau bằng những nỗi niềm đã vĩnh viễn thuộc về quá khứ. Một phần đời của bà Ngọc Hiền vẫn lưu ở Hà Nội. Một cô con gái (làm biên tập viên văn nghệ của VTV) và những đứa cháu ngoại vẫn níu giữ bà với mảnh đất thân quen này.

Lê Khanh cũng lâu lâu ghé thăm bà Mỹ Dung, thắp hương cho thầy Nghi, lắng lòng cùng bà Mỹ Dung, nhắc nhớ những lời thầy Nghi để lại, trong khoảng thời gian cùng chị đắm vào cõi riêng của Lý Chiêu Hoàng trong vở kịch "Rừng trúc".

Cho dù sân khấu đương đại có bị thờ ơ ghẻ lạnh khi so với nhiều loại hình giải trí khác, thì những người sân khấu, những nghệ sỹ đã và đang làm nên các vai diễn lay động, thức tỉnh, vẫn luôn được nhớ đến trong sâu thẳm tâm hồn bao khán giả xưa nay.

Lê Khanh hiện tại, phu nhân Minpho của Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Ngọc Hiền, quá khứ xa của Đoàn kịch Hải Phòng, hay Thanh Hòa, tương lai trước mắt, luôn gắn quyện nhau bằng sự kết nối vô hình, nhưng bền vững.

Những dấu ấn đong đầy nỗi nhớ, những khoảng lặng chứa chan tâm trạng, tưởng mơ hồ, mà có sức mạnh như từ trường, lực hút, níu con người, vốn cô đơn và bé nhỏ, vào cuộc sống không ngừng biến thiên trên trái đất này

Ngô Hương Sen
.
.
.