Lê Huỳnh Đức với món nợ cuộc đời

Thứ Năm, 22/10/2009, 09:15
Đêm 20/10, khi Quang Hải ghi bàn và ĐTVN giành chiến thắng trong ngày ra quân của mình ở Cúp bóng đá TP HCM thì bất kỳ ai có mặt ở sân Thống Nhất đều vui khôn tả. Lê Huỳnh Đức - quyền HLV trưởng ĐT dĩ nhiên cũng rất vui. Thế nhưng, bên cạnh niềm vui thì đêm 20/10, Đức lại mang trong lòng những tâm trạng, những nỗi niềm khó tả…

Ký ức và nỗi đau

Đêm 20/10, khi cùng ĐTVN bước ra sân Thống Nhất, chắc chắn Lê Huỳnh Đức sẽ trở lại với rất nhiều kỷ niệm đời cầu thủ. Ở chính mảnh sân này, Đức đã cùng với Công an TP HCM vô địch QG năm 1995. Ở chính mảnh sân này, Đức đã lớn lên, đã tập luyện, đã thi đấu, và đã được vinh danh. Thế nhưng sân Thống Nhất ngọt ngào với Đức mà cũng đắng cay với Đức. Bằng chứng là khoảng tháng 6/2003, sau vụ "quyền lực đen" ở Ngân Hàng Đông Á mà Đức bị chỉ điểm là phá hoại đội bóng thì anh đã phải bỏ sân Thống Nhất, bỏ bóng đá Sài Gòn mà ra đi…

Những ngày tháng ấy là những ngày tháng đen tối nhất và đau khổ nhất trong cuộc đời của Đức. Bỏ bóng đá Sài Gòn, Đức về Đà Nẵng chỉ với tâm lý "tránh nạn". Và chắc chắn là với tâm lý ấy, Đức không nghĩ là có ngày mình sẽ trở lại đất Sài Thành để rồi sống với những ngọt ngào, vinh quang ở đó. Thế nhưng số phận quả đúng là một trò chơi mà không ai có thể lường ra đoạn kết. Đường về Sài Gòn đã mở ra với Đức khi SHB Đà Nẵng của Đức vô địch V.League 2008 một cách ấn tượng, và tên tuổi Đức từ đó mà được ngợi ca. Đường về Sài Gòn lại mở toang với Đức khi ông Calisto, HLV trưởng ĐTVN tuyên bố là "tôi cần những trợ lý trẻ tài năng…".

Và cuối cùng, đêm 20/10 thì đúng là Đức đã trở lại Sài Gòn, trở lại sân Thống Nhất. Đêm ấy, Đức không tồn tại ở sân Thống Nhất trong tư cách một cầu thủ như gần 10 năm trước, mà Đức trở lại sân Thống Nhất trong tư cách một HLV tạm quyền của ĐTVN thay HLV trưởng Calisto đang bận bịu điều binh ngoài Hà Nội.

Thực tại màu hồng

Đêm 20/10, tất cả những người có mặt trên sân Thống Nhất đều ngỡ ngàng với cái cách mà ĐTVN chơi bóng và giành chiến thắng. Cái chiến thắng mà với cá nhân Lê Huỳnh Đức thì có một ý nghĩa rất đỗi riêng tư. Sau trận thắng, Đức dù khiêm tốn cho biết: "Mọi thứ đều đã được HLV Calisto sắp đặt, tôi chỉ là người thực hiện" nhưng người ta cũng không khó nhìn ra những dấu ấn riêng của Đức.

Chẳng hạn như việc Đức đã táo bạo đẩy Việt Cường, một cầu thủ mà suốt bao năm nay chỉ quen bám biên vào khu trung tâm hàng tiền vệ. Đức cũng quyết định sử dụng cặp tiền đạo không nhiều kinh nghiệm là Quang Hải và Sỹ Mạnh ngay từ đầu. Rồi Đức để ĐT đánh biên với những cái nét rất giống với cách đánh biên của SHB Đà Nẵng.

Kết quả là cả một ĐT thiếu trước hụt sau về nhân sự (không Công Vinh, không Vũ Phong, không Quang Thanh, không Huỳnh Kesley Alves) đã vận hành một cách rất mạch lạc. Kết quả là đối thủ Turkmenistan đã bị đẩy vào thế trở tay không kịp. Và kết quả là Quang Hải ghi bàn, ĐTVN giành chiến thắng trong niềm vui lớn của người hâm mộ.

Lê Huỳnh Đức sống với rất nhiều tâm trạng trong ngày trở lại sân Thống Nhất (Ảnh: Quang Minh).

Khách quan mà nói, chiến thắng của ĐT cũng như chiến thắng của cá nhân Lê Huỳnh Đức vẫn có những chỗ chưa thật hoàn hảo, mà dễ nhìn thấy nhất chính là việc tổ chức phòng ngự. Cái hàng phòng ngự mà trong suốt 90 phút của trận đấu đã có không ít lần để đối phương lọt xuống, để rồi từ đó buộc phải phạm lỗi. Nhưng nhìn một cách tổng thể thì sau mới 30 ngày tập trung mà ĐT đã "chạy" được như vậy thực sự là một điều rất đỗi bất ngờ.

Những nỗi niềm khó nói

Trong phòng họp báo sau trận đấu, Lê Huỳnh Đức không ngớt lời ca ngợi các học trò của mình. Đức nói: "Chính tôi cũng bất ngờ với tinh thần thi đấu mà họ thể hiện". Rõ ràng là đêm 20/10, Đức có nhiều hơn một lý do để mà vui. Lý do đầu tiên là ĐT dưới sự chèo lái của mình rốt cuộc đã thắng sau rất nhiều những sự nghi ngờ từ dư luận. Lý do thứ hai là cá nhân mình đã có ngày trở lại sân Thống Nhất thật hoàn hảo. Có nghĩa là sau gần chục năm cay đắng bỏ sân Thống Nhất để ra đi, cuối cùng Đức đã trở lại, đã chiến thắng và đã trả xong một "món nợ cuộc đời".

Thế nhưng sau cái thoáng hạnh phúc với đội bóng, với cá nhân mình, Đức không thể không có những ưu tư cho chính bóng đá Sài Gòn thời hiện tại. Bởi cứ nhìn vào thành phần thi đấu cũng như danh sách ĐT vào cái đêm 20/10 mà xem: Không có bất cứ một cầu thủ nào của ĐT ở thời điểm này mang hộ khẩu Sài Gòn.

Đêm 20/10 - Lê Huỳnh Đức, một trong những biểu tượng lớn của bóng đá TP HCM vui một nửa, hạnh phúc một nửa, mà lại âu lo một nửa…

Phan Đăng
.
.
.