"Lấy vợ Sài Gòn": Bình cũ rượu cũng cũ

Thứ Năm, 17/02/2005, 07:56

Là "át chủ bài" của Hãng phim Giải Phóng trong cuộc chiến giành khán giả dịp Tết Nguyên đán, Lấy vợ Sài Gòn (đạo diễn Trương Dũng) có nhiều chi tiết gây cười. Nhưng không như những gì được quảng cáo, cốt truyện bị chẻ vụn ra giống như đại hội tấu hài. Cảm giác chung khi ra khỏi rạp là sự vô vị và quá nhiều điều vô lý.

Có thể nói ngay rằng, "Lấy vợ Sài Gòn" theo một mô típ quen thuộc trong các tiết mục tấu hài của các nghệ sỹ Sài Gòn, ấy là nói về những dị mọ của người nhà quê khi bước từ cánh đồng nhà mình ra phố lớn. Chuyến đi của ông Ba Hân lên thành phố xin phép cho con trai mình (Tài) quan hệ với một cô gái thành phố (Nhung) đã trở thành một bi kịch giữa phố xá trong những chuyến xe bão táp.

Điều ông không ngờ là ông đã gặp Nhung trong chuyến xe đó. Cô là sinh viên tình nguyện tại vùng sâu xin về nghỉ để gặp… bố chồng tương lai. Đoạn đầu sóng gió đó, ông đã bị Nhung xé mất… một miếng quần đùi (do tai nạn), tiếp theo ông bị một cô lái xe bất đắc dĩ chạy vòng tròn ngã tư Nguyễn Huệ tới chóng mặt vì… rơi vô lăng. Bao trùm đoạn đầu tiên này là cảm giác của chương trình  an toàn giao thông "Tôi yêu Việt Nam" trên tivi, tất cả chỉ nói về những bi kịch và hiểm nguy của hành khách trên những chiếc xe quá "đát".

Đoạn tiếp theo là cảnh "ẩm thực" của ông Ba Hân tại nhà của Nhung. Các nhân vật đều cố gắng ăn uống bặm trợn như thể vừa qua một ngày dài đói meo. Không biết vì lý do gì đạo diễn lại chế giễu ông Ba Hân không biết ăn theo kiểu thành phố? Trường đoạn này còn chứng kiến cảnh tượng 2 cha con Ba Hân bị chó rượt phải leo cột điện, cảm giác như một trò đùa của trẻ con.

Tiếp nữa, cảnh Tài đưa Nhung về quê, ra mắt bố mẹ cũng quá cường điệu. Một cô gái quen với cảnh sống tình nguyện vùng sâu vùng xa mà lại về ra mắt bố mẹ chồng với bộ váy siêu ngắn chỉ thấy tại các vũ trường! Nhưng đây là chi tiết quan trọng để có được những đoạn gây cười tiếp theo. Và chưa hết, về thăm nhà người yêu chỉ có 3 ngày mà cô mang tới 3 va ly quần áo? Sự cường điệu quá đà này đã đẩy các chi tiết hài hước mà đạo diễn cố gắng cài cắm trở nên gượng gạo và vô lý.

Để tăng độ hấp dẫn, đạo diễn đã cho Nhung "tắm tiên" giữa ban ngày, trong một cái vó bè, khiến đàn ông cả chòm xóm đều hau háu nhìn trộm như xem một "bộ phim nghèo" sống động. Bộ phim được kết thúc đột ngột bằng một đám cưới trên sông nước, đẹp như các video ca nhạc Tình xuân.

Có thể nói, phim được chia thành nhiều mảng… độc lập với nhau. Trước tiên là cảnh cô lái xe bất đắc dĩ, được hiểu như là bạn của Tài. Dường như ông Ba Hân đi đâu chăng nữa, cô vẫn tìm được ông để bắt ông lên xe trong nỗi ám ảnh hãi hùng về những chiếc xe quá "đát". Vai diễn này là một thất bại của Thuý Nga, vốn được yêu thích qua các tiểu phẩm hài trong Gala cười. Hoàn toàn có thể bỏ vai này mà nội dung phim không có gì thay đổi. Nhưng có lẽ vì tiếc những đoạn hài giật gân tại phố chợ mà đạo diễn đã cố gắng giữ lại (!?)

Nhân vật Thanh của ca sỹ Hiền Thục cũng chiếm khá nhiều thời lượng phim, nhưng quá nhiều câu thoại thừa, nhiều cảnh quay không phục vụ chủ đề. Cảnh Thanh hẹn hò với Tám Thiệt và Năm Hơn là một ví dụ, chiếm nhiều dung lượng phim nhưng chỉ để chọc cười khán giả một cách khơi khơi… Cảnh ông Ba Hân đi bộ từ Sài Gòn về Tri Tôn vẹt mất một tá dép, rồi… không đứng lên được phải đưa vào bệnh xá cũng quá khiên cưỡng và cường điệu.

Có lẽ tiêu chí "hài, hấp dẫn" đã bị lạm dụng trong bộ phim này. Vì nó có quá nhiều chi tiết hài, cũng có những trường đoạn hấp dẫn, nhưng ghép chúng lại trong một chỉnh thể tác phẩm thì nhiều đoạn phi lý. Bộ phim giống như một tập hợp các đoạn tấu hài, sau đó tác giả cố gắng nghĩ ra một cốt truyện rồi ghép lại. Và đạo diễn đã không làm chủ được mạch truyện của mình nên ở đoạn nào cũng có chi tiết phi logic. Phim giống như câu chuyện cổ tích (vì nó không bao giờ có thật), được kể lại vụng về đến mức khiến khán giả cụt hứng vì cái kết quá đột ngột. Các diễn viên tham gia phim này đều khá nổi tiếng, tất cả đều tròn vai, nhưng chẳng có gì đáng nói về diễn xuất của họ.

Có người nói người Việt Nam lúc nào cũng dễ dãi với phim Việt. Họ chê cũng vì mong ước được mua tấm vé xứng đáng hơn. "Người xem không bao giờ quá khắt khe với những thiếu sót vì trình độ nghệ thuật hoặc kỹ thuật. Và có nhiều phim dẫu có lỗi cũng làm cảm động và cho thấy sự thiết tha của đạo diễn với tác phẩm của mình. Nhưng họ sẽ hết sức khó chịu khi thấy bị khinh thường"... Phim hài chiếu Tết dễ ăn khách, vì ai cũng muốn cười vui lấy hên đầu năm. Nhưng xem Lấy vợ Sài Gòn, thấy miệng cười vừa nhạt vừa vô vị. Điều đáng nói, đây là một bộ phim trong kế hoạch năm của một hãng phim Nhà nước. Xem rồi lại thấy phí và thấy tiếc. Dù vẫn thấy khán giả cười rung rạp, không biết vì sự vui nhộn hay vì sự ngớ ngẩn của bộ phim

Toàn Nguyễn
.
.
.