Lặng lẽ sau những thành danh
Từ người chiến sỹ Công an đến với âm nhạc
Trong làng âm nhạc Việt Nam nói chung và chuyên ngành thanh nhạc nói riêng, khi nhắc đến tên ông ai ai cũng phải thán phục. Có người còn nói ông là "phù thủy âm nhạc" nữa. Ngoài đời trông ông thật giản dị, mộc mạc nhưng cũng rất đỗi nghệ sỹ, trong công việc ông lại rất khảng khái, và cương quyết.
Ở cái tuổi 75 của ông thường thì người ta đang vui vầy với con cháu đề huề rồi nhưng ông thì lại ngược lại, ông sống một mình. Một mình ông trong căn phòng 30m2 ở khu tập thể ca múa, nhưng ở đó ông lại không cảm thấy sự cô đơn lạnh lẽo, mà bên cạnh ông còn có đàn, nhạc, các sinh viên và những tác phẩm để đời của ông nữa….
Ông Bùi Gia Khánh sinh ngày 18/5/1936, quê ở xã Cự Nậm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông sinh ra trong một gia đình có bề dày truyền thống yêu nước. Khi ông lên 10 tuổi, mẹ ông bị bệnh hiểm nghèo qua đời. Bố ông tham gia hoạt động cách mạng và hy sinh. Từ đó ông được gửi vào Cô Nhi Viện ở Quảng Bình sống.
Năm 1948, ông và một số bạn đã được Công an tỉnh đưa về học và dạy nghề, trong quá trình tham gia học tập ông học rất giỏi. Năm 1953 ông được giao một nhiệm vụ đặc biệt làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, năm 1957 đến năm 1958 ông được cử đi học nghiệp vụ an ninh ở Trường C500. Sau đó, ông về công tác tại một đơn vị nghiệp vụ của lực lượng CAND. Làm nhiệm vụ ấy là phải lặng lẽ, âm thầm. Phải chăng vì thế mà cho đến bây giờ, ông vẫn cống hiến và lặng lẽ giữa đời đang rất sôi động của âm nhạc.
Tôi hỏi ông: Ông làm nhiệm vụ bí mật thế, duyên cớ từ đâu đưa ông đến với âm nhạc? Ông tâm sự: "Khi tôi còn nhỏ, quê tôi là nơi mà xảy ra chiến tranh khốc liệt nhất. Khi đó tôi nghe các anh, chị ngẫu hứng hát những bài cách mạng như: Bình Trị Thiên Khói Lửa, Quảng Bình quê ta ơi… nhằm động viên các chiến sỹ đang hành quân, khi đó tiếng hát át tiếng bom, tôi nghe mà rất thích. Như một lẽ tự nhiên, là một người chiến sỹ, tôi cũng rất muốn sau này mình sẽ được đứng trên sân khấu để hát cho mọi người nghe. Từ những lòng hăng say ca hát đó đã ngấm sâu trong tôi từ lúc nào mà không hay".
Năm 1961, vì có chất giọng bản năng trời phú cho ông, cộng thêm lòng yêu ca hát, ông chuyển đơn vị công tác sang Đoàn Ca múa nhạc Trung ương nhân dân. Năm 1964, ông được Nhà nước cử sang học âm nhạc tại Bulgary, với niềm tự hào sâu sắc, ông học rất giỏi và đỗ thủ khoa khóa học đó.
|
| Thầy giáo Bùi Gia Khánh. |
Khi được hỏi của ông, khi ông còn đang học ở nước ngoài, ông nói: "Sau khi đỗ thủ khoa khóa học năm 1975, chúng tôi rất vinh dự là được gặp Chủ tịch nước và Tổng Bí thư CHXHCN Bulgary, biểu diễn cho lãnh đạo Bulgary xem,được dự tiệc do lãnh đạo Nhà nước bạn chiêu đãi. Hồi đó, bạn rất mến phục và yêu mến Việt Nam. Ở Bulgary, tôi được học trong môi trường rất thuận lợi.
Ngoài chuyên môn cao của các chuyên gia ra, các công cụ phục vụ cho học tập cũng rất đầy đủ và hiện đại, còn nước ta khi đó mới hoàn toàn giải phóng, cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn rất nhiều, những vết thương mà chiến tranh đã để lại lại càng thôi thúc tôi yêu nghệ thuật hơn, tôi luôn canh cánh một điều đó là phải mang những gì tinh túy nhất mà tôi được đào tạo ở nước ngoài để phục vụ cho nước nhà".
Sau khi về nước, ông dồn kiến thức đã học tham gia một số vở opera nổi tiếng như: Obog (Ruồi trâu) của tác giả Spdaveckia vai Actơ Rivaret giọng nam cao, vở Fidelio của Bethoven vai Florestan và còn rất nhiều tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam như Aria Cô Sao, Trường ca sông Lô… Khán giả bắt đầu quen với một giọng ca rất cao và lạ. Người ta bắt đầu để mắt tới Bùi Gia Khánh.
Lặng lẽ đứng sau học trò
Năm 1975, Bùi Gia Khánh được cử tham gia giảng dạy cho 2 trường Nhạc viện Hà Nội và Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Từ những kỹ năng ông được đào tạo ở nước ngoài cộng thêm lòng nhiệt huyết yêu nghề, ông đã góp phần đào tạo một số học trò sau này thành danh như: NSND Thu Hiền, NSƯT Dương Minh Đức (nguyên Hiệu phó Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), NSƯT Mạnh Chung (Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ TW) và cả một số ca sỹ gần đây, như: NSƯT Việt Hoàn, ca sỹ Xuân Hảo (Giải nhất dòng nhạc thính phòng Sao Mai năm 2009).
Bật mí về chuyện một mình ông trong căn nhà lẻ bóng, ông không giấu giếm tôi: "Ai cũng yêu gia đình của mình cả, bản thân tôi cũng vậy nhưng nếu như ta tâm huyết với một việc gì đó, thì ta phải hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình thì ta mới hoàn thiện được nó. Tôi cũng vậy, tôi đã gửi trọn tình yêu của mình cho nghệ thuật. Niềm vui của tôi là những nốt nhạc, những tác phẩm dạy học, và những em sinh viên của tôi. Khi tôi đào tạo cho những sinh viên của mình, tôi luôn mong sao cho các em được bay cao hơn, và xa hơn… đó chính là những đứa con của tôi và cũng là niềm vui của tôi rồi".
Những sinh viên của ông khi mới học ông, ai cũng háo hức và cảm thấy rất vui khi được học thầy, vì tuổi thầy đã cao nên không nhận nhiều học sinh như những thầy cô khác được. Khi ra trường học sinh của ông ai cũng coi ông như một người cha vậy, vì trong quá trình giảng dạy ngoài những lúc lên lớp ra ông còn dạy cả cho họ những kỹ năng sống nữa. Có những bạn học sinh nghèo ông tình nguyện dạy không lấy tiền. Những ngày lễ, Tết, nhà ông như một rừng hoa, bao nhiêu là học trò hết thế hệ này đến thế hệ khác đến chúc mừng và cảm ơn công lao của thầy.
Có lần ca sỹ Xuân Hảo cũng đã tâm sự với tôi: "Mình rất kính trọng thầy Gia Khánh, thầy như một người cha của tôi vậy. Tôi học được ở thầy rất nhiều điều. Ngoài những giờ học, tôi còn được thầy dạy cho cả kỹ năng sống, giao tiếp… Nhiều khi tôi đi diễn xa, người tôi lo nhất đó là thầy Khánh, vì thầy tuổi đã cao mà lại ở một mình nên rất nguy hiểm".
Xuân Tân Mão này, thầy giáo Bùi Gia Khánh bước vào tuổi 75. Thế nhưng, tình yêu nghệ thuật của ông không bao giờ nguội lạnh, mà càng ngày nó càng bừng cháy hơn khi những thế hệ học sinh của ông lớp này tiếp nối lớp kia. Tâm huyết nghề nghiệp luôn thôi thúc ông, phải làm sao để cho những học trò của mình thành đạt hơn, trưởng thành hơn, từ đó có lẽ cuộc đời của ông chỉ dành riêng cho âm nhạc như những vần thơ mà ông tự sáng tác: "yêu lắm thanh nhạc ơi!"
