Lần theo câu "Đường sắt của anh Hà Đăng/ Ấn cho tàu chạy băng băng..."

Chủ Nhật, 28/06/2009, 14:45
Tại Bảo tàng Cách mạng còn lưu lại nhiều tấm ảnh của Nghệ sĩ Nguyễn Bá Khoản, trong đó có bức hình cuộc tuần hành thị uy chuẩn bị giành chính quyền ở Hà Nội. Bức ảnh được chụp chiều ngày 17/8/1945. Bên cạnh người cầm cờ đỏ sao vàng dẫn đầu đoàn người dài dặc, có một người mặc quần soóc đi bít tất trắng theo thời trang mùa hè của thanh niên thời bấy giờ. Người thanh niên ấy là Hà Đăng Ấn.

Hà Đăng Ấn là ai?

Sinh năm 1914, được giác ngộ cách mạng khá sớm. Năm 1936, Hà Đăng Ấn tham gia phong trào dân chủ làm Hội trưởng Hội Ái hữu Trường Kỹ nghệ Bắc Kỳ từ năm 1941 đến năm 1945 hoạt động trong phong trào công nhân phản đế.  Điều đặc biệt là sau buổi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương!

Từ thời điểm đó, ông liên tục được giao các trọng trách Phó Chủ tịch Ủy ban Hỏa xa Hà Nội, Phó Quận trưởng Quận Hỏa xa I. Chủ tịch UB bảo vệ ga Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Quận V kiêm Bí thư Quận ủy. Từ năm 1947, ông phụ trách ngành Quân giới Liên Khu III và IV

Ngành đường sắt Việt Nam hình như có một thời hoàng kim?

Đó là những năm 60 của thế kỷ trước rồi đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ đảm bảo giao thông chi viện cho chiến trường. Rồi những chuyến tàu Thống Nhất nối liền Nam Bắc sau 30 năm chia cắt đều in đậm công sức dấu ấn của Tổng cục trưởng Hà Đăng Ấn!

Các tuyến đường sắt quan trọng bị băm nát. Vừa mới hàn nối thông xe liền lại bị băm tiếp. Tuyến chiến lược phía Nam Hà Nội -Vinh rồi các trọng điểm Hàm Rồng - Đò Lèn - Cầu Cấm bị giội bom liên tục ngày đêm. Những núi hàng hóa thiết yếu chiến lược cho chiến trường miền Nam chất đống làm mồi cho bom đạn Mỹ! Trong thời điểm gian nan bấn bách đó, nhiều ý kiến cho rằng không chạy được tàu thì ngành Đường sắt phải đẩy xe thồ hoặc dùng xe goòng để giải tỏa bớt hàng hóa.

Rồi không ít người hẳn còn nhớ, sau ngày đất nước thống nhất, năm 1976 vở kịch Đoàn tàu đi về phương Nam do Tổng cục trưởng TCĐS Hà Đăng Ấn sáng tác, Đoàn kịch nói TCĐS (cũng do ông dày công chăm bẵm) công diễn từng đỏ đèn nhiều đêm trên sân khấu Nhà hát Lớn và được phát nhiều lần trên Đài TNVN. Vị thủ lĩnh ngành Đường sắt ấy là một người đa tài.

Thời điểm tiễn Bác Hồ đi Paris làm thượng khách của nước Pháp tại nhà chờ sân bay Gia Lâm, với tư cách Phó Chủ tịch Ủy ban Công nhân Hỏa xa Hà Nội, Bí thư Chi bộ Hỏa xa Hà Nội kiêm đặc phái viên Báo Hỏa xa, ông đã có bài phỏng vấn chớp nhoáng Hồ Chủ tịch. Ông cũng là người phụ trách đoàn tàu hôm đón Bác từ Hải Phòng về Hà Nội. Thời gian thực hiện bộ phim Việt Nam trên đường thắng lợi, đạo diễn Roman Cacmen và đạo diễn Phạm Văn Khoa, phải có sự đồng điệu gì đấy thì trong thời gian làm phim ở Hà Nội, bộ ba này mới thường xuyên có sự gặp gỡ đàm đạo?

Ông còn là vị Chủ tịch một tổ chức xã hội nghề nghiệp lâu nhất Việt Nam. Đó là Hội Bóng đá Việt Nam tiền thân của Liên đoàn BĐVN sau này (từ năm 1962-1982).

Chủ tịch Hà Đăng Ấn cũng lưu lại nhiều dấu ấn công sức góp phần xây dựng nền bóng đá nước nhà. Đội tuyển VN những năm 60 đầu 70 thi đấu ngang ngửa với đội tuyển Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên trong giải GANEFO tại Jakarta, Phnom Penh, Bình Nhưỡng cũng như thường xuyên có các chuyến thi đấu giao hữu tại Đông Âu. Từng thắng tuyển trẻ Liên Xô ngay trên sân Dinamo Moskva năm 1966 (đội tuyển trẻ Liên Xô sau đó vô địch giải trẻ châu Âu).

Ôn lại cái thời gian phải hành nghề trong hoàn cảnh bom đạn ác liệt ấy, một cán bộ cũ của ngành nhớ lại.

Thực hiện phương châm địch phá ta cứ đi, ngành Đường sắt đã tạo được bước đột phá duy trì được vận tải đường sắt phục vụ đắc lực sản xuất chiến đấu những năm đánh Mỹ. Tại nhiều trọng điểm có 3, 4 phương tiện vượt sông khác nhau, hỏng cầu này tàu đi cầu khác. Đường bị phá dùng cầu cạn vượt qua các hố bom. Ga bị bom thì đi đường vòng. Cầu phà liên hợp mang mật danh SH1 là một sáng tạo độc đáo hữu hiệu qua sông Hồng khi cầu Long Biên bị đánh hỏng... Rồi những đoàn tàu nhẹ cam nhông ray lắp bánh sắt kéo goòng loại 10 tấn gọn nghẹ cơ động, v.v... Tất thảy đã làm nên câu ngạn ngữ kỳ lạ "Qua sông không cầu, tàu chạy không ga"  trong thời kỳ bom lửa như thế.

Thủ lĩnh Hà Đăng Ấn hết miền Bắc lại miền Trung liên tục có mặt ở tất cả những trọng điểm đánh phá ác liệt bám các ga, trạm dã chiến cùng anh chị em trong ngành nghĩ cách đấu trí với không quân Mỹ... Ông đã góp phần quan trọng trong vị thế Tổng chỉ huy nhiều chiến dịch vận tải đặc biệt như V3, V5... cùng ngành Đường sắt vận chuyển thành công một khối lượng hàng hóa nhiều vạn tấn vào chiến trường. Đã lâu rồi các nhà ga là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ như Hoàng Mai, Cầu Giát, Khoa Trường, Chợ Si... đã bặt vắng tiếng còi tàu, nhưng với cách làm sáng tạo độc đáo ấy của thủ lĩnh Hà Đăng Ấn cùng với sức lực trí tuệ toàn ngành, tiếng còi tàu lại vang vọng trên các ga dẫn đến Vinh với lượng hàng hóa vận chuyển gấp rưỡi, gấp đôi...

Thời gian ấy có lẽ trên đài báo, chiến công đó của ngành Đường sắt được tuyên truyền khiêm tốn do nhiều nguyên nhân... Nhưng anh em trong ngành thì đều biết công sức vai trò đầu tàu của Tổng cục trưởng Hà Đăng Ấn.

Trong niềm cảm phục hân hoan với chiến tích của ngành đặc biệt ấn tượng vai trò của thủ lĩnh ngành, một bài thơ truyền khẩu nôm na mang hơi hướng của Bút Tre bằng những câu mở đầu như thế này:

Đường sắt của bác Hà Đăng/ Ấn cho tàu chạy băng băng suốt ngày/ Ngành ta quyết gắng cho hăng/ hái vượt bom đạn đưa hàng vào Nam.

Vị thủ lĩnh ngành Đường sắt qua đời năm 1982. Những năm bao cấp khó khăn ấy sau đó đã xuất hiện những câu vè đại loại Đường sắt của anh (khi truyền khẩu thì bác thành anh) Hà Đăng/ Ấn cho tàu chạy băng băng suốt ngày (thành như rùa!).

Mà tại sao thành như rùa?

Chắc hẳn hiện trạng tàu xe những năm bao cấp khốn khó là nỗi ám ảnh của không ít lương dân Việt? Riêng ngành Đường sắt, do nhiều nguyên nhân khác nhau (thời điểm ông Hà Đăng Ấn) đã về hưu liên tục diễn và tái diễn cái cảnh tàu chậm.

Người viết bài này đã hàng chục lần hiếm khi được ngồi mà phải đứng, có khi chỉ một chân trong những toa xe tối thui tối thủi trên đoạn đường sắt Hà Nội- Thanh Hóa rồi ngược lại chỉ 176 km nhưng phải mất một đêm với nửa ngày hôm sau. Ấy là còn nhanh. Còn là may mà thường một ngày một đêm có khi hơn, hai ngày 2 đêm! Nhiều tuyến khác cũng trong tình trạng rưa rứa... Tàu chậm. Có thể do điều độ kém? Có thể không có than tốt (kip lê chả hạn?) phải thay bằng than mỡ  than chất lượng tồi nên đầu máy không bốc được? v.v... và v.v...

Niềm vui đường sắt Bắc Nam nối liền sau 30 năm chia cắt (người ôm hoa là ông Hà Đăng Ấn), Ảnh tư liệu gia đình ông Hà Đăng Ấn.

Trong mớ bòng bong của những khốn khó nhiều thứ, trong sự bực bõ mỗi lần phải đi tàu như thế, có lẽ một hành khách, chắc đã từng được nghe những vần mộc mạc nôm na ngày ấy ca ngợi chiến công của ngành Đường sắt nói chung và vị thủ lĩnh Hà Đăng Ấn nói riêng đã  nhớ lại rồi lẩy lại rất chi là tự nhiên "Đường sắt của anh Hà Đăng/ Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa" mà bây giờ chán vạn người biết, ngàn vạn người thuộc!

Cũng cần nhắc thêm, những câu văn nôm văn vần mang khẩu khí Bút Tre về người này người khác, về lĩnh vực này khác và vô khối chuyện, vô khối việc vào cái thời khốn khó ấy xuất hiện nhiều, rất nhiều! Đó là những cung bậc cười vị tha cảm thông nhiều hơn những chì chiết soi mói đả kích (vốn hơi bị xa lạ với tính cách Việt) chỉ là giễu người và đôi lúc giễu cả mình cho nó nhẹ đi bớt những khốn khó mà thôi?

Trong tình huống ấy và hoàn cảnh đó, có lẽ chỉ có tiếng cười mới cứu, mới hóa giải được bao vấn nạn mà người ta đang phải chạm mặt đang phải đương đầu? Nguyễn Duy đã có lý khi viết rằng "Giễu mình mà cứ như không có mình!".

Bây giờ trên những con tàu rầm rập xuôi Nam ngược Bắc (cũng đang còn lắm cảnh lắm kiểu chậm tàu) những 24, 32, 48 tiếng đồng hồ Hà Nội - TP HCM và ngược lại. Trên những toa ghế nằm, ghế mềm cứng lẫn nằm hành khách dường như chả mấy tâm trí mà ngược thời gian với hai câu nôm na ấy?

Nhưng chả nói ngoa, hai câu nôm na mang hơi hướng Bút Tre Đường sắt của anh Hà Đăng/ Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa" như một thứ tượng đài thời khốn khó mang lắm thông điệp này khác mà ông Hà Đăng Ấn phải chịu vạ lây? Nhưng chắc ở nơi cao xanh kia, vị Tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt liệt oanh một thời cũng phải nở nụ cười cảm thông cho lứa hậu sinh của mình vậy!

Xuân Ba
.
.
.