Làm vợ Vương Đức

Thứ Ba, 22/04/2008, 15:05
Với Ngọc Bích, việc ông xã (đạo diễn Vương Đức) cáu giận vô cớ với mình, lầm lì ít nói, thất thường chuyện ăn, chuyện ngủ, khi đang dồn mọi suy nghĩ cho chuyện làm phim là hết sức... bình thường.

Ngọc Bích nổi bật ở đôi mắt xếch, cái miệng hay cười. Mà đã cười là cười giòn tan, như thể bao nhiêu tâm can lộ hết ra ngoài, không úp mở. U50 rồi mà vẫn hồn nhiên như đứa trẻ. Người như chị có lẽ chẳng bao giờ giận ai đến nửa ngày.

Chị thuộc týp người độc lập, năng động, hoạt bát, nói là làm. Trò chuyện với chị mới hay, phía sau vẻ nói cười hồn nhiên ấy là một người đàn bà rất đằm thắm, tinh tế và sâu sắc...

Ngọc Bích vừa pha trà mời khách, vừa kể chuyện buổi chiếu ra mắt phim "Rừng đen" của chồng. Chồng chị, đạo diễn Vương Đức, người đàn ông có tiếng là khắt khe trong nghệ thuật.

Tôi hỏi Ngọc Bích ngay: "Người trong nghề và báo chí đánh giá rất tốt về phim "Rừng đen" của đạo diễn Vương Đức. Nhiều ý kiến tỏ ra nuối tiếc cho anh Đức khi "Rừng đen" không giành giải thưởng Cánh diều vàng vừa qua. Là một người vợ, lại là người cùng làm nghệ thuật, thậm chí chia sẻ với chồng nhiều khó khăn trong giai đoạn anh ấy làm phim, chị cảm thấy như thế nào?".

Câu hỏi như vừa chạm đến một nỗi niềm thường trực trong chị, nên Ngọc Bích chợt trầm ngâm, suy tư. Chị giãi bày: "Tôi rất thương anh Đức, khi tâm sức anh ấy bỏ ra cho nghệ thuật lại không được ghi nhận xứng đáng.

Nhưng vì cũng là người làm nghệ thuật nên tôi hiểu được rằng, giải thưởng không phải là đích đến cuối cùng của một tác phẩm đúng nghĩa. Vì mỗi giải thưởng chỉ thuộc về một Ban giám khảo. Ban giám khảo nào thì giải thưởng đó. Làm phim, đối với anh Đức, vì một mục đích cao hơn nhiều".

Ngọc Bích bắt đầu cho tôi cảm giác về một người đàn bà sẵn sàng quên mình đi, sẵn sàng đứng sau hình bóng của chồng, khi chị nói về người bạn đời của mình với ngập tràn tình cảm thương yêu, sẻ chia. Vương Đức trở thành nhân vật chính trong câu chuyện giữa tôi và chị.

Vì vậy, tôi phải mở ngoặc mấy dòng để nói về anh, dù anh đã rất quen thuộc với khán giả điện ảnh Việt Nam qua những bộ phim như: "Cỏ lau", "Những người thợ xẻ", và mới đây nhất là "Rừng đen". Đó là một đạo diễn rất gầy, cao lêu nghêu, khó tính đến mức khắc nghiệt trong nghệ thuật.

Ngọc Bích nói: "Cuộc sống của anh ấy là điện ảnh. Ăn điện ảnh, ngủ điện ảnh, đến trong giấc mơ cũng điện ảnh nốt. Giai đoạn nào anh ấy đang bận làm phim, thì đến vợ cũng quên luôn".

Người làm nghệ thuật đến cực đoan là như vậy. Khi mối bận tâm đã không còn là điều gì khác ngoài tác phẩm, thì có lúc những người thân yêu nhất của họ lại phải gánh chịu những "cơn bão" mà nếu không phải là người làm nghề sẽ rất khó để cảm thông.

Với Ngọc Bích, việc ông xã cáu giận vô cớ với mình, lầm lì ít nói, thất thường chuyện ăn, chuyện ngủ, khi đang dồn mọi suy nghĩ cho chuyện làm phim là hết sức... bình thường.

"Những lúc như vậy tôi thường rất nhẹ nhàng, để anh ấy được tự do trong thế giới của riêng mình. Tôi hiểu ra vấn đề, chẳng phải anh ấy ghét bỏ gì vợ con, mà bởi vì anh ấy đang đắm đuối với công việc".

Phải là người yêu chồng lắm, hiểu chồng lắm, Ngọc Bích mới có thể sống chung một cách yên ổn với những cơn "lên đồng" rất nghệ sĩ của chồng như vậy.

"Có buổi tôi đi làm về, mải mốt vứt cái túi để lo cơm nước. Ông xã ngồi im bất động trên đi văng, đang chìm sâu vào suy nghĩ, mà tôi biết chắc là không gì khác ngoài phim ảnh. Im lặng đến nỗi tưởng như nếu không để ý thì ta không thể biết có một người đang ngồi đấy".

Thấy chồng bỏ thuốc đã 7 năm, thời gian vừa rồi lại hút, chị biết ngay là anh đang có tâm trạng. Đời nghệ sĩ, những buồn vui, thăng trầm làm sao tránh khỏi.

Họ là thứ người khổ hạnh, hay ít ra cũng chẳng sung sướng gì, bởi họ nhạy cảm. Mọi chuyện của đời sống đều có thể tác động lên tâm trạng của họ với một tần số rung mãnh liệt nhất...

Nhưng Ngọc Bích là kiểu người mà theo tôi, rất đặc biệt. Chị thông minh và có khả năng phân thân rất tốt. Nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, từng là diễn viên solist một thời của Nhà hát Kịch Việt Nam, trước khi về đầu quân ở Nhà hát Tuổi trẻ.

Khi Vương Đức chân ướt chân ráo đi học ở Nga về nước, chưa làm phim đầu tay cho sự nghiệp của mình, Ngọc Bích đã là gương mặt sáng giá của sân khấu Thủ đô.

30 năm làm nghề trôi qua, mọi vui buồn của người làm nghệ thuật chị đều đã từng nếm trải và thấm thía tận cùng. Nhưng lạ ở chỗ, những trải nghiệm ấy, chị chỉ dành để chia sẻ, cảm thông với người chồng nghệ sĩ, chứ không biến nó thành cái cớ để cho phép mình được nhận sự thể tất của mọi người.

Hình như ở chị, bản năng làm vợ, làm mẹ trong gia đình còn lớn hơn bản năng nghệ sĩ. Hay chí ít ra, chị đã vui vẻ nhận cái phần thiệt thòi đó để xây dựng một đời sống gia đình thành một mô hình ấm êm như chị muốn.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe câu chuyện về cuộc đời chị, về những năm tháng khó khăn chị quăng mình vào đời sống thương trường để lo toan kinh tế cho gia đình.

Từng yêu nghệ thuật đến nỗi, trúng tuyển vào Nhà hát Kịch khi đang là sinh viên Trường đại học Y, chị nhất quyết từ bỏ giảng đường không hề nuối tiếc. Tận tụy với nghệ thuật, bao nhiêu mồ hôi, công sức đổ xuống để đạt tới ngôi vị quan trọng ở nhà hát. Rồi đến khi lao vào thương trường, chị cũng chỉ một thái độ dứt bỏ (tất nhiên là tạm thời) không hề (tỏ ra) nuối tiếc.

"Hồi ấy đời sống vợ chồng tôi rất khó khăn. Dòng phim thị trường đang lấn át đời sống điện ảnh. Những nghệ sĩ đích thực ít có cơ hội làm phim nghệ thuật. Tôi hiểu rằng, lòng tự trọng nghề nghiệp của anh Đức rất cao. Anh ấy chắc chắn sẽ không muốn làm phim thương mại để kiếm tiền.

Một người sống chết với nghệ thuật như anh ấy mà phải lo toan chuyện tiền nong thì khổ quá. Thế là tôi quyết định tạm dừng công việc không hưởng lương ở nhà hát trong một số năm để làm kinh doanh".

Từ bỏ ánh đèn sân khấu, Ngọc Bích biến thành bà chủ cửa hàng tạp phẩm, rồi cửa hàng bán máy chữ, bán máy điều hòa nhiệt độ cũ trên phố Hàng Bông. Ơn trời, công việc làm ăn của chị cũng xuôi chèo mát mái, nhờ có thêm sự hỗ trợ của mẹ và em trai.

Là nghệ sĩ được nhiều người "quen mặt bắt tên", lại có duyên ăn nói, thêm đức tính thật thà, tận tụy với khách hàng nên cửa hàng của chị lúc nào cũng đông khách.

Bốn năm làm kinh doanh, tiền kiếm được đủ cho chị trang trải đời sống gia đình để ông xã yên tâm làm nghệ thuật, lại còn dư dả sắm sửa đồ đạc, lo cho con gái học hành, thậm chí mua được mảnh đất để xây nhà.

Khi đã thấy tạm đủ, chị quay về ngay với sàn diễn, niềm đam mê bấy lâu chị đành tạm quên đi. Diễn ở nhà hát hàng đêm chưa đủ, một dạo, chị còn chạy show đóng cặp với cậu em út Đức Hải (nghệ sĩ Đức Hải) trong các tiểu phẩm hài. Nhóm của họ đắt sô đến mức, có khi phải ngồi trên taxi để thay đồ biểu diễn mới đủ thời gian.

Chị tự thấy mình có sức khỏe tốt, làm việc gì cũng không nề hà, kể cả trong nghệ thuật lẫn trong cuộc sống đời thường. Vất vả, mà gương mặt lúc nào cũng tươi rói. Gặp bạn là cười như ngô rang. Coi mọi điều nặng nề đến mấy cũng nhẹ như lông hồng.

Sân khấu và điện ảnh, hai lĩnh vực nghệ thuật mà hai vợ chồng chị tham gia có những đặc thù khác nhau. Nhưng chị tự thấy, có một điểm quan trọng ở anh mà chị được ảnh hưởng, đó là sự rốt ráo với nghề. Rằng, làm nghệ thuật là không được ẩu, không được coi thường khán giả. Kỹ càng đến sốt ruột, đến bao nhiêu cũng là chưa đủ.

Từng tham gia một số phim do chồng đạo diễn, nhưng Ngọc Bích thẳng thắn: "Chỉ khi nào không tìm được người phù hợp hơn, anh Đức mới mời tôi vào vai. Tôi cũng không bao giờ xin anh đóng phim. Chúng tôi làm việc cùng nhau rất thẳng thắn, tôn trọng nhau. Đối với anh, trong nghệ thuật không có bất kỳ sự chiếu cố nào".

Ngọc Bích có lẽ là một trong những nghệ sĩ cao niên nhất của Nhà hát Tuổi trẻ nhưng vẫn còn rất "bắt duyên" trên sân khấu. Diễn hài, diễn bi, diễn chính kịch. Vai người tốt, người xấu, người nhà quê hay thành thị, già hay trẻ, chị đều đã hóa thân vào cả.

Khán giả truyền hình thì quen thuộc chị trong vai trò MC chương trình game show: "Vui - khỏe - có ích" dành cho người già. Mới đây nhất, khán giả sân khấu lại gặp chị trong loạt tiểu phẩm hài "Đời cười 5". Cứ thấy Ngọc Bích áo quần quê mùa xuất hiện trên sân khấu, là y chang chị đang thể hiện một nhân vật rất "nặng chân nặng tay".

Vào vai Ôsin cứ ngọt như không. Hỏi, nhà chị có Ôsin không mà chị đóng Ôsin chân thực thế? Và những câu chuyện về người giúp việc khiến chủ nhân và khách cười lăn lóc. "Đời sống cho mình quá nhiều chi tiết, tình huống hay, để khi lên sàn diễn không cần phải cố gắng tưởng tượng nhiều".

Ngọc Bích vốn mạnh mẽ. Chị làm gì cũng trong tâm thế hoặc là "nhất", hoặc là "bét", chứ nhất định không chịu "dở dở ương ương". Trong nghệ thuật, chị từng có thời hết sức "huy hoàng".

Tôi nói, nếu chị "ích kỷ" hơn một chút, vị thế của chị trong làng kịch nghệ hôm nay chắc chắn là rất khác. Nhưng Ngọc Bích chỉ cười. Chị cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện trong đời sống mà chị đang có. Một gia đình với cô con gái xinh đẹp đang là sinh viên Trường Sân khấu - Điện ảnh, và một người chồng nghệ sĩ mà chị rất thương yêu, tin tưởng.

Chị hiểu rằng, những cố gắng, hay nói chính xác hơn, là những hy sinh của chị đã được đền đáp xứng đáng. Chị không đặt gánh nặng sự nghiệp lên vai mình, mặc dù chị vẫn đang dốc tâm sức về nó.

Sự nghiệp, đối với chị, trước tiên là một gia đình hạnh phúc. Vì chị hiểu, đó là điều cuối cùng còn lại với con người, bất kể họ là ai. Nó vỗ về, an ủi, sẻ chia, khích lệ con người mỗi khi cuộc đời xảy ra hoạn nạn, sóng gió.

Chúng tôi vừa kết thúc câu chuyện thì đạo diễn Vương Đức đi làm về đến nhà. Anh cất đồ đạc rồi xách một chai rượu đi ngay, chỉ thông báo: "Anh đi sinh nhật một người bạn". Ngọc Bích âu yếm nhìn theo chồng, dặn: "Anh nhớ về sớm".

Trong giây phút đó, tôi cảm nhận sâu sắc một điều rằng, đôi khi chỉ một ánh mắt của người đàn bà cũng đủ làm nên sức mạnh kéo người đàn ông trở về ngôi nhà của mình, cho dù họ có thể đi xa mãi đâu.

Và hình như có lần ở đâu đó, đạo diễn kiệm lời khen Vương Đức đã nói với bạn bè mình: "Tôi rất ơn vợ"

Bình Nguyên Trang - ANTG GT số 4
.
.
.