"Lá chắn" của Đội Công an Việt Nam: "Trận nào cũng chơi hết mình"

Thứ Tư, 08/08/2007, 11:25
Tập trung các cầu thủ của 3 đội Công an ngày xưa để tập luỵên và thi đấu là một cơ hội không dễ gì. Vì thế, bất cứ trận nào thủ môn Trịnh Mạnh Hà (Đội Công an Việt Nam) cũng đặt cho mình mục tiêu cố gắng giữ sạch mành lưới để chơi hết khả năng và nhiệt tình.

Năm 2006, sau những đêm đấu tranh tư tưởng căng thẳng, cựu tuyển thủ quốc gia Trịnh Mạnh Hà quyết định "dứt áo" với bóng đá, để trở lại lực lượng Công an khi đã ở tuổi 32.

6 tháng cố quên bóng đá, 6 tháng lăn vào học hỏi các hoạt động nghiệp vụ trong sự ưu ái của lãnh đạo CATP Hải Phòng và Công an quận Ngô Quyền, những tưởng đã yên vị là một Thiếu úy ở Đội CSĐT tội phạm về TTXH.  Vậy mà đùng một cái, cùng với Thiện Quang, Minh Hiếu, Tuấn Thành, Trường Giang v.v… Trịnh Mạnh Hà lại trở lại với niềm đam mê của mình trong giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước Asean mở rộng - Cúp Báo CAND 2007. Ngay trong trận mở màn Việt Nam - Malaysia, anh đã giành được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu".

Khác với đa số cầu thủ đều chơi bóng khi mới 12-13 tuổi, Hà đến với bóng đá khá muộn màng. Quê Hải Phòng, nhưng bố mẹ công tác tận Bắc Giang nên trọn tuổi thơ của Hà cũng gắn với vùng quê ấy. Đam mê bóng từ lúc nhỏ xíu, nhưng Bắc Giang không có CLB. Mãi đến năm 1993, gia đình chuyển về thành phố Cảng, Hà mới chính thức được tập tành bài bản ở CLB bóng đá trẻ Hải Phòng.

Tình yêu với môn túc cầu chảy trong huyết quản, năng khiếu cùng với sự chăm chỉ vượt bậc đã giúp Hà nhanh chóng khẳng định mình. Anh luôn là một cầu thủ xuất sắc của đội bóng và góp phần không nhỏ đưa đội đoạt giải nhì toàn quốc bóng đá trẻ ngay sau đó.

Sau 2 năm, với những nỗ lực của cá nhân, Hà được lên đá ở Đội Công an Hải Phòng. Ngay năm đó, Hà đã cùng đội bóng Công an thành phố Cảng giành chức vô địch tại Đại hội TDTT. Thời gian dự bị cho thủ môn Phạm Văn Hùng (trợ lý Đội tuyển bóng đá quốc gia hiện nay) đã cho Hà rất nhiều kinh nghiệm và tiến bộ nhanh chóng, để Hà cùng Đặng Tuấn Điệp tham gia giải hạng I cho Đội Đường sắt.

Con mắt xanh của HLV Đội tuyển quốc gia Dido đã nhìn ra khả năng bắt bóng "dính" của Hà, thế là anh có tên trong danh sách Đội tuyển tham dự vòng loại World Cup năm 2000. Từ cơ hội này, Hà đã tạo được dấu ấn cho riêng mình với việc giữ sạch lưới nhà bằng tỉ số 3-0 trong trận Việt Nam gặp Mông Cổ.

Đội bóng Công an Hải Phòng giải thể sau thất bại của mùa giải 2002, Hà được biệt phái sang đá cho đội bóng của thành phố quê hương. Ngay năm sau, Hà đã cùng đội bóng quê hương lập nên kỳ tích: Trở thành một đội bóng bất bại suốt giải, để trở lại sân chơi chuyên nghiệp và được báo chí ca ngợi hết lời. Nhưng rồi, vì nhiều lý do, đội bóng mà Hà yêu quý lại không giữ được phong độ, để bị xuống hạng.

Sau rất nhiều dằn vặt, đấu tranh, Hà quyết định về lại Công an Hải Phòng, dù Sở TDTT Hải Phòng tạo mọi điều kiện cho anh làm thể thao chuyên nghiệp. Ngần ấy thời gian gắn bó với bóng đá, nay phải rời xa, đâu phải chuyện dễ dàng?

Hóa ra, trước thất vọng của người hâm mộ với đội bóng đất Cảng, Hà cũng đau lòng lắm. Anh biết, cách làm bóng đá chưa phù hợp, nên anh có ở lại, cũng chưa chắc đã làm được gì. Thế là đi, nhưng tình yêu với bóng đá lúc nào cũng vẫn trọn vẹn.

Vì thế, ngay trong lần trở lại sân cỏ, anh đã tạo được ấn tượng khá đậm nét khi chơi xuất sắc ngay trận mở đầu giải bóng đá của lực lượng Công an, Cảnh sát các nước trong khu vực. Anh đã không phụ sự trông đợi của người hâm mộ cũng như lãnh đạo đội, vì ai nấy đều đặt hy vọng ở anh và Trường Giang trong việc sớm tìm lại cảm giác bóng và phong độ của mình.

Hà bảo, lãnh đạo tập trung các cầu thủ của 3 đội Công an ngày xưa để tập luỵên và thi đấu là một cơ hội không dễ gì. Vì thế, bất cứ trận nào anh cũng đặt cho mình mục tiêu cố gắng giữ sạch mành lưới để chơi hết khả năng và nhiệt tình.

Hà tâm sự chân tình: Hầu hết cầu thủ trong đội bóng CAND Việt Nam đều từng là tuyển thủ quốc gia nên về chuyên môn không cần bàn cãi. Tuy nhiên, khi các cầu thủ ở tuổi 20 sung sức sẽ đá hoàn toàn khác với các cầu thủ đã qua tuổi 30, thể lực chịu gánh nặng của tuổi tác, lại chia tay với bóng khá lâu. Đó là chưa kể tới mật độ thi đấu dày nên rất mất sức. Vì thế, xin người hâm mộ chớ quá khắt khe với họ.

Bù lại, các cầu thủ luôn "xung trận" bằng tình yêu trong sáng với bóng đá, ý chí và quyết tâm của mỗi người, góp phần làm nên niềm tự hào cho bóng đá của lực lượng Công an Việt Nam.

BLV Ngô Quang Tùng: Tôi vẫn giữ tình yêu đối với các cầu thủ Công an một thời

Ngày 13/8, hai trận bán kết của giải bóng đá Công an, Cảnh sát Asean mở rộng, Cúp Báo CAND sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3. Bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng, người bình luận trận khai mạc giữa tuyển Công an Việt Nam và Cảnh sát Malaysia sẽ tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá của Bộ Công an ở vòng bán kết và chung kết.

10 năm làm bình luận bóng đá với trên 1.000 trận đấu, trong đó 3/4 là bình luận bóng đá trong nước, BLQ Quang Tùng xây dựng thương hiệu cho mình bằng sự tận tâm, say mê và tình yêu với bóng đá.

Theo anh, bình luận những giải đấu phong trào thường khó hơn những trận đỉnh cao vì sức hấp dẫn khi đưa lên sóng truyền hình có sự cách biệt lớn. Nhưng khi nhận nhiệm vụ bình luận trận đấu của đội tuyển Công an Việt Nam trong khuôn khổ giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước Asean mở rộng, Cúp Báo CAND 2007, anh lại có cảm giác hưng phấn, cảm giác của một người hâm mộ tìm lại được những điều thú vị, đậm bản sắc và phong cách của các đội bóng Công an thời kỳ đỉnh cao, đặc biệt là Công an Hà Nội.

BLV Quang Tùng cho rằng hầu hết những cầu thủ đá ở những vị trí chủ chốt trong đội hình của đội Công an Việt Nam là các cựu thủ của đội CAHN. Họ đã già hơn, đã nặng nề hơn, họ đá trong tư thế của những cán bộ, chiến sỹ đá bóng nhưng anh vẫn cảm nhận trong lối chơi của họ vẹn nguyên niềm đam mê một thời.

Trước khi làm tường thuật, anh đã tưởng tượng các lão tướng sẽ chơi bóng bằng kinh nghiệm của những năm gắn bó với sân cỏ: những quả chuyền của Minh Hiếu, đi bóng của Tuấn Thành, cú sút của Trung Phong... và khi vào trận anh đã hài lòng với kỳ vọng của mình. Một bản sắc, một cá tính khó có thể tìm thấy ở những đội bóng hiện tại của Thủ đô.

Anh thấy tiếc vì một số cầu thủ của CAHP, CATP HCM không tham gia được nhiều vì tuổi tác và sức bền và cả một chút tiếc nuối cho các cầu thủ của CAHN phải ngừng chơi khi tuổi của họ còn có thể tiếp tục cống hiến.

Bóng đá phong trào và bóng đá đỉnh cao có nhiều sự khác biệt nhưng những giải có nhiều lão tướng luôn hấp dẫn khán giả. Họ vẫn mong tìm lại những nét đặc trưng thú vị mà các cầu thủ hiện nay không làm được. Các cầu thủ Công an ở độ tuổi không còn chơi bóng nữa nhưng họ lại có được những phút thăng hoa trên sân cỏ. Điều này đặc biệt đem lại sự hứng thú cho BLV khi truyền tải trận đấu tới hàng triệu người hâm mộ.

Tố Quyên (ghi)

Thanh Hằng
.
.
.