Khuất chìm điển tích

Chủ Nhật, 02/05/2010, 12:22
Theo điều tra của Viện Hán Nôm, thì 68% tiếng Việt có nguồn gốc từ chữ Hán Nôm. Vì thế, việc tìm hiểu tiếng Việt cổ thật sự cần thiết, đặc biệt là điển tích. Anh bạn tôi nói rằng, đến thăm đền thờ Hàn Tín ở Giang Tô, Trung Quốc, nhiều người đọc được câu đối "Tồn vong nhất tri kỷ. Sinh tử lưỡng phụ nhân", cũng chỉ hiểu đại thể là: Còn mất một bạn tri kỷ. Sống chết hai người đàn bà. Bảo giải thích chữ nghĩa ra sao, thì mỗi người nói một phách, mà chẳng "phách" nào đúng với điển tích.

Vì sự hàm súc và ý tại ngôn ngoại, chỉ 10 chữ thôi, mà câu đối đã khái quát cả cuộc đời vinh nhục của Hàn Tín.

Còn mất một tri kỷ

Theo Sử ký của Tư Mã Thiên, thì Hàn Tín bị gian thần vu cáo làm phản, Lưu Bang dùng mưu của Trần Bình lấy cớ đi chơi ở đầm Vân Mộng (tỉnh Hồ Bắc ngày nay) triệu chư hầu và Hàn Tín đến hội họp, rồi bắt Hàn Tín đưa về Lạc Dương, sau tha tội, giáng xuống làm Hoài Âm Hầu.

Khi Hàn Tín bị nạn, Tiêu Hà giấu nàng hầu của Hàn Tín, lúc đó đang có mang, vào khu rừng núi phương Nam, nên sau này họ Hàn mới còn nòi giống, nhưng phải đổi là họ Vi (chữ Vi bằng một nửa chữ Hàn). Tiêu Hà là người bạn cố tri của Hàn Tín (và cùng với Trương Lương) được người đương thời gọi là Tam kiệt, biết tài Hàn Tín, nên cố công tiến cử Hàn Tín với Lưu Bang.

Nhưng cũng chính Tiêu Hà bày mưu cho Lã Hậu (vợ Lưu Bang) phao tin Lưu Bang đã đánh thắng được Trần Hy trở về, nên các quan phải đến cung Trường Lạc để chúc mừng. Hàn Tín cũng vào chầu, Lã Hậu sai võ sĩ bắt Hàn Tín chém đầu ở nhà treo chuông trong cung Trường Lạc. Vậy vế 1 của câu đối là ám chỉ Tiêu Hà, người vừa đưa Hàn Tín lên đỉnh vinh quang, lại vừa gián tiếp gây ra cái chết oan nghiệt đối với bạn mình.

Sống chết hai đàn bà

Năm Quý Dậu (1813) quan Cần Chánh điện học sỹ Nguyễn Du được triều Nguyễn cử làm Chánh sứ sang giao thiệp với nhà Thanh, có làm bài thơ "Qua sông Hoài cảm nhớ Hoài Âm Hầu" (tức Hàn Tín), trong đó có câu: "Tầm thường nhất phạn báo thiên kim" (Nghìn vàng báo đáp bữa cơm xoàng), ý muốn nhắc lại chuyện bát cơm phiếu mẫu khi xưa.

Hàn Tín khi còn ít tuổi, nhà nghèo phải đi câu cá kiếm ăn. Có bà đập sợi để dệt vải (phiếu mẫu: bà đập sợi) biết Hàn Tín đói, người xanh xao vàng vọt, gọi Hàn Tín đến sẻ cơm cho ăn suốt mấy mươi ngày. Hàn Tín cảm động nói: "Thế nào tôi cũng đền ơn bà xứng đáng". Bà lão giận, nói: "Bậc đại trượng phu mà không nuôi nổi thân mình. Tôi thương cậu nên cho cậu ăn, chứ có phải mong cậu đền ơn đâu?".

Sau này Hàn Tín theo Hán Cao Tổ (Lưu Bang) cầm quân đánh Tề thắng trận, được Lưu Bang phong làm Tề vương; đánh thắng Hạng Võ ở Cai Hạ, Hạng Võ chết, Hàn Tín được Lưu Bang phong làm Sở vương, đóng đô tại Hạ Bì. Bình định xong thiên hạ, Hàn Tín mới tìm phiếu mẫu tặng ngàn lượng vàng để đền đáp tấm lòng nhân hậu của bà.

Trong Truyện Kiều câu thơ 2347:

"Nghìn vàng gọi chút lễ thường
Mà lòng phiếu mẫu nghìn vàng cho cân"

Vậy, vế thứ hai của câu đối trên là ám chỉ phiếu mẫu - người có công cưu mang đùm bọc Hàn Tín thuở hàn vi. Còn người đàn bà thứ hai là Lã Hậu - kẻ chủ tâm giết hại Hàn Tín

Lê Trung Đản (Sưu tầm)
.
.
.