Khó bảo tồn làng cổ
Làng gốm Thổ Hà (Bắc Ninh), ngôi làng điển hình của đồng bằng Bắc Bộ với cổng làng, nhà cổ, đình chùa, hệ thống đường lát gạch cổ..., giờ đây biến đổi không ngừng. Thay vào những ngôi nhà cổ ba gian dưới rặng tre, cây đa là những nhà hình ống như container nằm san sát, phá vỡ không gian văn hóa của một làng cổ.
Không ai ngăn cấm được sự cải tạo, xây dựng nhà mới nơi đây. Vì nhu cầu cuộc sống, vì sự an toàn trong điều kiện thời tiết nên người dân phải thay đổi kiến trúc nhà ở của mình. Song điều này khiến các nhà dân tộc học cảm thấy tiếc nuối, bởi từ nay về sau, hình ảnh làng cổ ấy sẽ dần dần mất đi trong ký ức, lịch sử.
Cách đây không lâu, một nhà nghiên cứu đã nêu ra những con số biến đổi làng cổ, bản, buôn trên khắp cả nước. Làng, bản, buôn hiện vẫn còn lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc chiếm con số rất khiêm tốn: Bình Phước, Tây Ninh là 10%, Tây Nguyên 40%, các tỉnh miền Trung 47% và khu vực miền Tây 0,76%. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng tựu chung lại, làn sóng đô thị hóa hiện nay đã xâm nhập vào từng ngõ ngách vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, miền núi, làm mất đi bản sắc kiến trúc của từng địa phương.
Kiến trúc sư Nguyễn Thế Khải (Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn, Bộ Xây dựng) đã nhiều lần phát biểu: "Truyền thống và bản sắc kiến trúc dân tộc đang bị mai một. Làng xóm đang bị đô thị hóa. Các đô thị miền núi đua nhau xây dựng bắt chước miền xuôi". Sự đúc kết từ thực tiễn này khiến chúng ta không khỏi lo ngại, bởi những ngôi làng, bản cổ, kiến trúc truyền thống đang đứng trước nguy cơ dần bị mai một.
Hướng đi mới trong việc bảo tồn làng cổ
Làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Tây) hiện có 500 ngôi nhà cổ. Những năm trước, con số này lớn hơn rất nhiều. Đã có hẳn đề tài nghiên cứu nhà cổ ở Đường Lâm của chuyên gia trong và ngoài nước. Theo đó, các nhà nghiên cứu đề nghị các cấp chính quyền địa phương cần thiết phải giữ gìn bằng được các ngôi nhà cổ như những di tích. Nhưng bẵng đi thời gian dài, thiếu sự quan tâm của cơ quan chức năng, nhiều gia đình nơi đây đã cải tạo, cơi nới, phá bỏ kiến trúc cũ.
Một đồng nghiệp, quê ở làng Đường Lâm, dẫn chúng tôi đi xem các ngôi nhà đã bị thay đổi kiến trúc, hoặc đã bán xuống xuôi, phần nữa dỡ bỏ khung cổ thay vào đó bê tông cốt thép. Dừng lại trước một ngôi nhà mái bằng, bạn đồng nghiệp cho hay, đây chính là nhà của một cán bộ xã. Mấy năm trước, đây được coi là ngôi nhà cổ đẹp nhất làng, nhưng không hiểu sao gia chủ lại bứng đi, thế vào chỗ đó là căn nhà khang trang.
Nhìn thấy cán bộ xã làm được, nhiều gia đình khác cũng làm theo. Đáng kể nhất là hai năm gần đây, tình trạng phá nhà cổ để xây nhà cao hơn, khang trang hơn như là một phong trào, mạnh ai nấy làm không có sự ngăn cản nào từ phía chính quyền.
Đường Lâm là ngôi làng cổ đầu tiên ở nước ta được các chuyên gia Nhật Bản tiến hành nghiên cứu, khảo sát và chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm bảo tồn nguyên vẹn. Nhưng qua hai cuộc hội thảo (năm 2003 và 2004) phía bạn vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng rằng, nên bảo tồn toàn bộ hay bảo tồn từng bộ phận.
Một nhà nghiên cứu Nhật Bản, thuộc Trường Đại học Nữ Chiêu Hòa, cho biết, mục đích bảo tồn làng cổ Đường Lâm không chỉ bó gọn lại từng ngôi nhà cổ cụ thể mà cả không gian văn hóa bao gồm tính cộng đồng dân cư, sinh hoạt, sản xuất hệ thống làng nghề, phong tục tập quán. Để làm được điều này, chắc chắn không thể một sớm một chiều mà đòi hỏi cả quá trình nghiên cứu, lập dự án. Cuối năm nay, phía bạn sẽ đưa ra phương án cụ thể bảo tồn làng cổ Đường Lâm.
Phó Giáo sư Hoàng Đạo Kính tâm sự: "Chúng ta đã có nhiều cuộc thi vẽ nhà nông thôn, nhiều tài liệu cung cấp mẫu nhà cho nông thôn. Ấy thế nhưng, người nông dân cứ ra tỉnh vay mượn kiểu nhà, rồi tùy sức của mình mà xây những ngôi nhà nửa tỉnh nửa quê, kiến trúc ít khi đẹp, ít khi tiện lợi. Song chúng không hề kế thừa chút nào giá trị của ngôi nhà cổ truyền. Nhà cửa xây dựng không mấy khi chú ý tới quy hoạch, tạo nên sự hỗn độn chen chúc, phá vỡ khung cảnh thôn quê vốn dĩ nền nã. Đáng lo ngại hơn, làng quê hiện nay đang lâm vào tình trạng ô nhiễm chẳng khác gì đô thị"
