“Khi thanh âm cũng bất lực như lời...”
Với cá nhân tôi, Ngọc Tân là cả một kỷ niệm. Những ngày tôi thơ bé, chỉ được biết tới nghệ thuật thanh nhạc qua sóng phát thanh, tiếng hát Ngọc Tân trên Đài Tiếng nói Việt
Những ca khúc như Phố núi (Nguyễn Mạnh Thường), Trên công trường rộn tiếng ca (Ngô Quốc Tính), Người đi xây hồ Kẻ Gỗ (Nguyễn Văn Tý), Con kênh ta đào (nhạc Phạm Tuyên, thơ Bùi Văn Dung)... mà "cặp bài trùng" này hát trên sóng phát thanh, đã tô điểm cho cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn vật chất nhưng lại lắm hoài bão thời đó. Rồi những bài hát như Gửi nắng cho em (nhạc Phạm Tuyên, thơ Bùi Văn Dung), Chiều trên bến cảng (Nguyễn Đức Toàn)... mà Ngọc Tân đơn ca một cách đầy truyền cảm và xao xuyến đã càng củng cố vị thế giọng ca trữ tình vào loại hàng đầu của thời đó mà nhiều người hâm mộ đã phong tặng anh...
Tôi không rõ Ngọc Tân nghĩ gì khi hát những ca khúc đó, nhưng với tôi và có lẽ là với không ít những thính giả của Đài Tiếng nói Việt
Tất nhiên, sau này lớn lên, tôi đã hiểu ra rằng, mọi sự ở đời không đơn giản như thế. Nghệ sĩ không nhất thiết lúc nào cũng phải là người nghĩ sao làm vậy. Thông thường, tài năng nghệ thuật được biểu hiện ở chỗ, điều quan trọng không phải trong lòng anh đang là cái gì mà là ở khả năng của anh làm cho công chúng nghĩ rằng trong lòng anh chính là điều mà anh đang gợi nên trong lòng họ. Trên phương diện này, Ngọc Tân là một nghệ sĩ đáng vào hàng cao thủ. Anh đã thắp lên ánh lửa tình yêu đằm thắm trong lòng không ít phụ nữ. Những ca khúc do anh thể hiện bao giờ cũng có nét gì đó say mê đến tồi tội. Tình yêu trong giọng hát của anh vừa rụt rè vừa pha chút gì ân hận, có thể không phải do lỗi của mình nhưng mình vẫn nhận phần thua thiệt như một cách bày tỏ sự ăn năn. Cũng là một cách làm "khổ nhục kế" luôn có thể khiến phụ nữ rơi nước mắt. Phải nhờ thế chăng mà Ngọc Tân trong con mắt không ít phụ nữ đã là biểu tượng mẫu của sự thanh lịch đàn ông, nhẹ nhàng đến dịu dàng và luôn luôn da diết...
Sau này, nghe chuyện về anh, tôi đã không ngạc nhiên khi biết rằng, không ít mỹ nhân đã "mơ hình tưởng bóng" anh, thậm chí có cả một nữ văn sĩ vì mê anh đã viết cả một bộ tiểu thuyết diễm tình, trong đó có ghi những chuyện mà chị cứ nghĩ là đã xảy ra với anh và chị... Tôi đồ rằng, nếu bộ tiểu thuyết ấy sắp tới có người tìm đọc chắc cũng chỉ là vì qua nó, có thể nhìn thấy một hình ảnh nào đó của Ngọc Tân, người ca sĩ được mến mộ...
Tôi không phải là người gần gụi với Ngọc Tân nhưng do nghề nghiệp của mình, đã tiếp xúc với anh nhiều lần và được biết về anh trên nhiều phương diện. Và đã không chỉ một lần, tôi phải lấy làm lạ rằng, không hiểu Ngọc Tân lấy đâu ra sức mạnh tinh thần để sau ngần ấy những dông bão của kiếp nhân sinh mà cho tới phút cuối cùng, anh vẫn giữ được một dáng vẻ thư sinh, thanh nhã như thế. Ngọc Tân không phải là người chịu an phận và luôn có khát vọng vươn lên, dẫu đôi khi chính anh cũng không rõ mục đích chính của mình ở đâu.
Đằng sau cặp kính trắng lấp loáng ấy và mái tóc luôn bồng bềnh nhẹ nhõm như sóng là một tư duy tỉnh táo và không kém phần duy lý. Người đàn ông của phố xá Hà Nội dù đi đâu, về đâu vẫn không chịu đánh mất sự bén nhạy, tinh khôn của mình. Sau những tổn thương vô bờ bến, Ngọc Tân đã tìm thấy trong mình đủ trí và lực để gượng dậy và đi tiếp con đường thiên phú của mình, trông cậy chủ yếu vào tiếng hát trời cho. Bên anh vẫn còn không ít những ân tình và nhân nghĩa của bè bạn, của người yêu ca nhạc.
CD cuối cùng mà Ngọc Tân kịp hoàn thành trước khi qua đời mang tên Hà Nội ngày chia xa. Một cái tên định mệnh! Vẫn những nỗi niềm đau đáu của một người con Hà Nội tha hương ngay cả khi ở chính những nơi thân thiết nhất của mình. Có thể Ngọc Tân không định gửi gắm những lời trăng trối vào 11 ca khúc của CD Hà Nội ngày chia xa nhưng giờ ngồi nghe lại giọng hát của anh, tôi cứ có cảm giác rằng, anh đã linh cảm được sự ra đi bất đắc kỳ tử của mình. Những lời hát sao mà day dứt và xa xót, đặc biệt là ở những bài như Hà Nội thu (nhạc Hữu Xuân, thơ Thái Thăng Long), Em sẽ đến (nhạc Lương Hải, thơ Nguyễn Lam Điền - anh Lương Hải nay cũng đã là "người thiên cổ" - cũng như Ngọc Tân, anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác) và nhất là Khúc mùa thu (nhạc Phú Quang, thơ của tôi)...
Có ba người hát Khúc mùa thu thành công. Người đầu tiên là cố NSND Lê Dung, chị đã hát tác phẩm này như khóc trước cho sự tan vỡ trong tương lai của tình yêu đắm đuối nhất đời mình. Người thứ hai là NSƯT Quang Lý, anh hát mà thương cho đời và cho mình. Người thứ ba là Ngọc Tân, hát như thể tự trách mình!
Trút hơi thở cuối cùng ở Tp. Hồ Chí Minh nhưng đám tang Ngọc Tân lại được cử hành ở Hà Nội. Đây là quê hương anh, là nơi anh muốn “đêm nằm nghe trong gió, tiếng sông Hồng thở than” (lời bài hát Hà Nội và tôi). Trưa thứ hai 6/9/2004, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân đội Trung ương 108, Hà Nội, đến cùng anh lần cuối không chỉ có những người thân và bè bạn từng gần gụi với anh, mà cả những người hâm mộ bình thường, trước đây chỉ "kính nhi viễn chi" với người ca sĩ mà họ yêu mến. Bao nhiêu gương mặt là bấy nhiêu tâm trạng! Tôi đi lẫn vào đám đông vô danh và bên tai tôi văng vẳng những lời Ngọc Tân đã hát trong CD hóa ra đã là sau cùng của anh Hà Nội ngày chia xa. Đó chính là bài Khúc mùa thu:
"Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc,
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.
Người-đàn-bà-giấu-đêm-vào trong-tóc,
Còn điều chi em mải miết đi tìm.
Tôi đã đến cùng em và tôi biết,
Em cũng là như mọi người thôi.
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người..."
Tôi cũng không hiểu nữa, còn điều chi nữa mà anh lại mải miết đi tìm? Để cho mãi mãi trên cõi thế, "Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp, Khi thanh âm cũng bất lực như lời?" (lời Khúc mùa thu).
Buổi chiều mùa thu ấy, trời Hà Nội bất chợt đổ mưa như những giọt nước mắt khóc cho một tài hoa phức tạp (tài hoa nào mà không phức tạp?!). Cầu cho ở thế giới bên kia, tâm hồn nhiều ẩn ức của anh sẽ tìm được sự thanh thản mà suốt đời anh mong đợi mà hình như đã chẳng bao giờ có được
