Khi nghệ sỹ cũng… "phi thương bất phú"
Nhiều nghệ sỹ trẻ hôm nay không chấp nhận một cuộc sống bình thường. Họ muốn nổi tiếng trong nghệ thuật, kiếm tiền bằng nghệ thuật nhưng đồng thời lại muốn trở thành những ông chủ bà chủ thành đạt. Chỉ tiếc là tạo hóa vốn công bằng, trời thưởng tài năng này sẽ lấy đi phần khả năng khác. Nhiều nghệ sĩ đã thất bại ngay từ lần đầu tiên bước vào thương trường và nghiệm ra rằng chữ tiền bao giờ cũng đi kèm chữ “bạc”.
Không ai chọn cho mình một cuộc đời gian khó. Cũng không nghệ sỹ nào chọn cho mình một con đường "hành đạo" trong đói nghèo. Thang bậc giá trị và tầng lớp trong xã hội đổi thay, giờ đây người nghệ sỹ được tôn vinh cao hơn rất nhiều. Họ đã và đang có quyền tự hào về nghề nghiệp của mình.
Người nghệ sỹ vốn trời sinh để làm một thiên chức duy nhất: sáng tạo nên những giá trị nghệ thuật mới. Và nếu đã là những nghệ sỹ tài năng đích thực, chẳng mấy ai sợ nghèo. Họ hoàn toàn được đãi ngộ để làm nghề, được công chúng đón nhận đủ để có thu nhập tốt. Âu cũng là cách trả công xứng đáng. Thậm chí, một bộ phận nghệ sỹ biểu diễn giờ đây còn được liệt vào TOP những người có thu nhập cao nhất Việt
Nếu cứ theo dõi các tạp chí giải trí mà vốn bản chất của nó chứa đến 90% là thông tin quảng cáo, mỗi tuần bạn đọc sẽ có thêm rất nhiều địa chỉ các cửa hàng mỹ phẩm, shop lưu niệm, thẩm mỹ viện, cửa hàng thời trang. Và đáng choáng váng hơn, chủ nhân của các shop đó đều là những người có tiếng trong làng giải trí. Hầu hết những chiêu quảng cáo này được núp bóng dưới danh nghĩa những bài phỏng vấn nghệ sỹ. Thoạt tiên cũng là những câu hỏi qua loa về nghề nghiệp (vốn chẳng có gì mới mẻ), sau đó đến phần dự định cho tương lai thì các "sao" tung chưởng, đang mở cửa hàng, shop mới khai trương… Thanh Thảo mở thẩm mỹ viện, Mỹ Tâm mở shop thời trang, Tùng Dương mở cửa hàng bán đồ handmade… Tất cả đều được đưa vào danh mục phỏng vấn rất chi tiết.
Một dạng khác, một số tạp chí còn có các trang thông tin lặt vặt, kiểu shop văn nghệ, để đăng những thông tin ca sỹ X. mở nhà hàng, người mẫu X.X. làm đại lý bảo hiểm, diễn viên XXX lập web bán hoa tươi… Chúng được đăng cùng trang với những thông tin khác, kiểu ca sỹ A gãy răng, nghệ sỹ B mất điện thoại, người mẫu C buồn bã không có vai diễn vì quá cao, trong khi các kép nam của sân khấu kịch có chiều cao rất chi là khiêm tốn… Kề bên đó là quà tặng.
Một số tờ báo tế nhị chỉ đăng thông tin chung chung: "Anh vừa mở cửa hàng lưu niệm trên phố Chả Cá". Nhưng cũng không ít bài báo đã chiều lòng chủ nhân của các shop một cách tối đa, đăng trọn vẹn thông tin chi tiết về cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại, email, website và hàng loạt tiện ích khác. Kèm xuống dưới là phiếu tặng quà, phiếu giảm giá dành cho bạn đọc khi mua tờ báo, cắt phiếu đó đem đến cửa hàng. Một số nhân viên viết bài PR kiểu này gán cho những trang báo quảng cáo ấy một thuật ngữ mỹ miều: "trang tư vấn"…
Tạm gọi họ là những người khôn ngoan biết kinh doanh tên tuổi và danh tiếng. Giống như những ngôi sao
Họ coi chuyện kinh doanh giống như một bước đi sai lầm. Kinh doanh vốn làm bạc tóc, đau tim nhiều người thường mà còn chưa với tay được đến thành công và nó cũng chẳng chừa các nghệ sỹ. Đã có quá nhiều tấm gương tày liếp của những người nổi tiếng khi đi buôn lại càng tay trắng hơn xưa mà tai tiếng lại dày hơn kinh nghiệm.
Một nhà văn đình đám mở quán bán thịt rừng, khách đến cầm chừng rồi tịt hẳn. Vì nhà văn bán quá đắt, nói quá nhiều mà thực đơn ngày một giảm. Một nhà thơ bán tiết canh vịt, mở quán lần nào lỗ nặng lần đó, dù những cái anh kinh doanh vốn gần gũi và giản dị như thơ lục bát, như tục ngữ ca dao. Rồi biết bao hoa hậu, người mẫu, diễn viên mở quán bán cà phê, tiệm hoa tươi, hàng quần áo, cuối cùng tự động rút lui khỏi chiến trường không kèn không trống. Có thể có ngàn cái tức gói kỹ trong bụng, nhiều kinh nghiệm nhớ đời không biết chia sẻ cùng ai. Tiền suy cho cùng vẫn luôn đi cùng chữ "bạc".
Thật ra, khi đời sống khó khăn, nhiều nghệ sỹ đã phải lăn lưng để kiếm sống cho vợ con. Như Xuân Hinh thuở hàn vi từng buôn rượu, Chí Trung đã có lúc ngang dọc chợ trời bán buôn xe đạp, xe máy… Nhưng bước vào thời mở cửa, khi những người làm nghệ thuật có nhiều cơ hội để sống bằng nghề của mình, các nghệ sỹ đều bỏ nghề buôn quay lại với nghề diễn. Nghĩa là nghệ sỹ chỉ coi chuyện đi buôn như một cách để có thể sống và làm nghề một cách đàng hoàng.
Một nghệ sỹ mà tên tuổi của chị gắn liền với những đỉnh cao mơ ước của giới diễn viên trẻ tâm sự, khi người nghệ sỹ phải bỏ nghề để kinh doanh nghĩa là nghề không nuôi nổi họ. Mà bây giờ ai không sống được bằng nghề của mình nghĩa là một người thất bại, không thể đổ lỗi cho cuộc sống mà phải nhìn nhận là mình chưa đủ tài năng để được hưởng nhiều hơn
