Khi đã nói lời yêu

Thứ Tư, 28/06/2006, 08:22

Không hiểu tại sao, trong World Cup lần này tại Đức, cứ mỗi lần chứng kiến các đội tuyển Cộng hòa Czech, Ba Lan hay Ukraine thi đấu là mỗi lần trái tim tôi hồi hộp. Dĩ nhiên là mong đội của họ thừa thắng vào vòng 2, để mình được xem bóng đá trong thiên vị, trong tình cảm thân thương của một thời mình đã dành cho những người anh em.

Muốn gì thì muốn, đã từ lâu lắm rồi, lứa tuổi ngoài bốn mươi như chúng tôi luôn nhớ tới những người anh em trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Ở đấu trường nào, khi các đội tuyển của Liên Xô, Ba Lan, CHDC Đức, Tiệp Khắc,  Rumani, Bulgaria… thi đấu là mỗi lần người Việt Nam được sống trong hi vọng, trong thấp thỏm lo âu. Hình như không ai giấu được niềm vui khi được chứng kiến những bàn thắng đẹp, những giọt nước mắt trước những hành vi thiên vị của trọng tài "xử ép" cho những cầu thủ mình yêu quý.

Vậy mà cũng chưa một lần, các cổ động viên Việt Nam được ngất ngây hạnh phúc chứng kiến những người anh em kia bước lên bục vinh quang nhận Cup vàng. Thế nhưng, cũng chẳng sao, tình yêu dành cho các cầu thủ gọi là "của mình" qua năm tháng dường như chưa hề vơi cạn. Người ta không thể nào quên thủ môn huyền thoại Lev Yasin, thủ môn Dasaeb, tiền vệ Blokhin của Liên Xô cũ, không thể nào quên "lão phù thủy" Hagi (Rumani), Stoiskop (Bulgaria), Paven Nedved và anh chàng cao kều Koler (CH Czech)… Nhưng giờ thì đã khác, chế độ chính trị của nhiều nước Đông Âu thay đổi, hệ thống các nước XHCN cũng biến thiên theo.

Nhưng có lẽ nhiều cầu thủ Đông Âu sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu biết rằng bây giờ ở Việt Nam trước máy thu hình còn có hàng triệu trái tim đang lo lắng, hồi hộp dõi theo bước chạy của các cầu thủ. Nhiều khán giả Việt Nam không thể không buồn khi đại bàng Ba Lan bị gẫy cánh thua trận, các cầu thủ CH Czech, Ukraine bị thẻ đỏ buộc phải ra ngoài sân... 2 đội tuyển đã buộc phải xách vali rời đấu trường sân cỏ CHLB Đức về nước. Còn mỗi Ukraine của Shevchenco vào vòng 2 nhưng nhìn kiểu đá chậm chạp thế kia chắc cũng phải về nước sớm thôi.

Liệu sự thua bại, thụt lùi về đẳng cấp của các đội tuyển Đông Âu có làm nguội lạnh tình cảm của nhiều cổ động viên Việt Nam? Không, dường như là không! Phải chăng, khi đã nói lời yêu, người ta không thể dễ quên những kỷ niệm, những ân nghĩa của một thời sẻ chia ngọt bùi. Mọi thứ có thể đổi thay, nhưng tình cảm thì vẫn thế... Đó dường như là phẩm chất vô cùng quý của đức thủy chung hiếm có ở thời nay. Sự ứng xử đó cũng giống như những người tử tế chia tay với người yêu, dẫu không còn là của nhau, nhưng ở phương trời nào người này cũng mong cho người kia hạnh phúc. Khi đã nói lời yêu, người ta sẽ mãi mãi nghĩ tốt về nhau, không bao giờ bội phản. Như có một nhà thơ từng khái quát "Bạn bè luôn phải cũ"... là với ý nghĩa nhân bản thế chăng?

Xem các đội tuyển Đông Âu thi đấu, có thể nhận ra sự trong trẻo, hồn nhiên trong cách đá, ít thấy ở họ những "tiểu xảo", sự "ranh mãnh" hay trò "ăn vạ" lừa dối trọng tài... Tuy nhiên, cũng phải thấy bóng đá Đông Âu phát triển khá chậm chạp, dẫu có những tài năng đoạt "Quả bóng vàng" châu Âu, nhưng lối chơi còn đơn điệu, thiếu sức rướn ở những trận đấu quyết định đỉnh cao. Vì thế họ chưa từng bước lên đỉnh vinh quang ở World Cup và Euro cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đối với người hâm mộ Việt Nam, cả những người có thể không yêu bóng đá, hình như trong họ vẫn còn kia một nghĩa cử: thấy người ta mạnh hơn mà không theo, thấy người khác giàu hơn mà không bỏ bạn cũ. Đây là một sắc thái thể hiện một quan niệm sống.

Nhưng thật khó có thể yêu mãi một điều luôn luôn cũ, luôn bảo thủ. Thật dễ cảm thông nếu ai đó sớm nhàm chán với sự kém cỏi, lỗi thời. Trong khi tất cả đều phải luôn luôn mới, luôn tiến bộ để phát triển trong quỹ đạo chung thì có lẽ tình cảm cũng biến theo theo. Thủy chung với bạn cũ không có nghĩa là trung thành với sự đơn điệu, kém cỏi. Bạn cũ cũng phải đẹp dần lên thì sự thủy chung mới có ý nghĩa. Bởi ngẫm cho cùng, chỉ có cái đẹp, chỉ có sự tiến bộ là tồn tại mãi mãi. Sự vật phải đẹp lên trong mắt nhau thì tình yêu mới mãi vững bền.

Người ta cũng sẽ tôn vinh lòng tốt, tôn vinh tình cảm dành cho các cầu thủ Đông Âu. Nhưng người ta hoàn toàn cảm thông khi khán giả như tôi bắt đầu có những thần tượng mới là Beckham, Ronaldinho, Ballack Zidane với những trận đấu đẹp, nảy lửa với khát khao chiến thắng. Trước một sân chơi lớn, người ta cần có cách học người mạnh, học người chiến thắng để hội nhập. Trong thế giới đa cực, đa dạng, có lẽ khán giả bây giờ cần có nhiều thần tượng chăng?

.
.
.