Khắc Hiếu - Gương mặt nổi bật của Sao Mai-Điểm hẹn 2008
Chàng ca sỹ mang mã bình chọn 05 đã “khóa đuôi” thành công đêm rock 13/7. Anh chia sẻ về nghề và những dự định của mình.
Anh là người cao tuổi nhất trong cuộc thi này, có khi nào anh nghĩ đây là cơ hội cuối cùng, cuộc thi cuối cùng của anh trong nghề hát?
Vâng, từ khi quyết định tham dự Sao Mai – Điểm hẹn, tôi luôn nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của mình với việc thi cử. Sao Mai – Điểm hẹn trước hết để khán giả truyền hình biết đến những giọng ca như tôi. Tôi đi hát đã nhiều năm, cũng đã có những thành công nho nhỏ, cũng được đồng nghiệp biết đến, nhưng quả là chưa có được dấu ấn lớn. Sao Mai – Điểm hẹn còn là nơi mà tôi có thể biết được mình mạnh gì, yếu gì để từ đó hoàn thiện mình hơn.
Điểm mạnh ở anh là phong cách chuyên nghiệp và giọng hát khá đặc biệt với cách phát âm khá lạ. Còn điểm yếu?
Điểm yếu là tôi chưa thực sự làm chủ sân khấu của mình. Đêm đầu tiên tôi cười quá nhiều. Cười thì cũng tốt, nhưng cười mãi thì khán giả dễ phản cảm lắm. Tôi cũng biết, hầu hết chúng tôi đều chỉ diễn được trước những khán giả trực tiếp mà quên mất diễn với ống kính máy quay. Giờ thì tôi đã sửa được nhược điểm đó rồi.
Anh đã được đánh giá cao trong đem rock show, vậy anh có dự định theo rock?
Tôi thích nhạc pop và R&B. Nhưng rock mang lại rất nhiều cảm hứng. Tôi nghĩ, theo dòng nhạc nào không quan trọng bằng việc mình có hát hết lòng hay không.
Đi hát nhiều năm, nhưng anh thua kém nhiều bạn bè về danh tiếng, cụ thể là Hoàng Hải (cùng thành viên nhóm Tình bạn). Khi Hải đã là một ngôi sao “hot” thì anh mới bắt đầu đi thi. Anh có cảm thấy chạnh lòng không?
Tôi cảm thấy mình thực sự kém may mắn trong nghề hát. Tôi nhớ rằng, khi tôi còn bé, tôi đã bắt đầu hát theo đĩa nhạc và mơ ước sẽ được đứng trên sân khấu hát. Khi ấy nhà tôi có tiệm bán băng đĩa, tôi đã nghe tới gần 1.000 đĩa nhạc tiếng Anh trước khi được vào học thanh nhạc. Khi tôi học cấp ba, tôi bắt đầu tham gia ca hát. Nhưng quả thực tôi không có được giải thưởng nào. Và khi đi hát, không ai có thể phê bình tôi về sự yêu nghề, kỷ luật làm việc hay về chuyên môn. Tôi tự thấy tôi hát cũng không tồi. Nhưng không hiểu sao tôi không có được may mắn như những người khác.
Có thời gian tôi buồn vì kém may mắn với công việc ca sỹ, tôi đã nghỉ hát và đi làm cho một công ty bảo hiểm nhân thọ và làm trưởng nhóm kinh doanh. Đến khi tôi chuẩn bị được cất nhắc lên vị trí cao hơn thì tôi không chịu được nữa. Âm nhạc nó vẫn bám đuổi mình quá dữ. Và tôi quay lại, đi thi Sao Mai – Điểm hẹn. Đây là lần “đặt cược” cuối cùng của tôi trong thi cử.
Nếu không thành công trong “Sao Mai – Điểm hẹn”, anh có tiếp tục với nghề hát?
Tôi nghĩ khi đã quyết định trở lại là tôi sẽ làm hết mình và sẽ sống đời với nó. Có thể tôi không thành công, nhưng tôi vẫn coi đây là một cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Sau Sao Mai – Điểm hẹn tôi sẽ phát hành album mới. Tôi đã mua bản quyền một số ca khúc tiếng Anh nổi tiếng. Đồng thời tôi đã đặt nhạc sỹ viết nhạc và tôi sẽ viết lời ca khúc bằng tiếng Anh để hát.
Tại sao lại phải làm quy trình ngược như vậy khi khán giả của chúng ta chủ yếu là người Việt?
Bởi vì nhạc R&B là thể loại rất khó với tiếng Việt, do cấu trúc tiếng Việt nhiều âm đóng. Viết lời tiếng Anh là một cách để thể hiện hết được không gian và phong cách R&B. Tất nhiên, tôi vẫn có phần lời Việt.
Rồi sau đó? Anh có ý định Nam tiến như các đồng nghiệp Hà Nội, như Lưu Hương Giang, Hoàng Hải?
Không. Tôi biết là TP HCM là thị trường âm nhạc năng động, nhưng đó không phải là miền đất hứa đối với tôi. Nếu nhìn bằng con mắt kinh doanh, tôi thấy miền Bắc là một thị trường âm nhạc lớn mà chúng ta còn bỏ ngỏ. Cái quan trọng là chúng ta có tìm được âm nhạc nào phù hợp với người miền Bắc để phục vụ họ hay không mà thôi. Tôi sẽ ở lại Hà Nội để làm công việc đó.
Cảm ơn Khắc Hiếu!
