Kể chuyện danh nhân văn hóa: Sảy một ly, đi một dặm…
Vì chỉ cần những người "kể lại" này hời hợt, cẩu thả một chút thôi, là tính chất câu chuyện hoàn toàn có thể chuyển đổi, là cái sự "Sảy một ly đi một dặm" tất yếu xảy đến, nhất là khi báo chí của ta đang đồng loạt mở thêm các chuyên mục "Chuyện danh nhân" với không ít chuyện xào đi xáo lại.
Không, ở đây tôi sẽ không nói đến những chi tiết sai lạc kiểu: "Một lần Frăngxoa Rabơle ngồi trên toa xe lửa...", hoặc "Víchto Huygô bèn tức tốc đáp máy bay về Pari" (ở vào thời đại của hai văn hào Pháp này, những phương tiện kể trên nào đã xuất đầu lộ diện?). Những chi tiết nhầm lẫn ấy, suy cho cùng cũng chẳng phương hại gì lắm, vì ngay lập tức nó sẽ biến câu chuyện có tính chất giai thoại kể trên thành chuyện "khôi hài".
Và tôi cũng không đay đả nhiều - khi trên báo chí ta vẫn nhan nhản những loại chuyện "râu ông nọ cắm cằm bà kia" - những chuyện vui mà nhân vật khi in ra ở báo này là Bécna Sô, ở báo khác do người khác kể hóa lại là Mác Tuên. Thật ra, với những chuyện vui cốt để cho thấy sự hóm hỉnh của các danh nhân, nếu có nhầm lẫn tí ti, cũng chẳng sao, vì thực tế các danh nhân được nói tới ấy, ở ngoài đời họ thông minh hơn nhiều.
Điều "nguy hiểm" hơn cả phải kể đến loại chuyện được kể với giọng văn nghiêm túc, các tình tiết liên quan đến người được kể ít nhiều có phần sự thật, nhưng cách dẫn chuyện còn đơn giản, có phần thô thiển, làm giảm tính xác thực của sự việc và đương nhiên, làm thấp, làm lạc con người thực của các danh nhân. Ở đây tôi chỉ xin đưa ra một số ví dụ để rút kinh nghiệm và cũng là để chứng minh cho nhận định trên.
Một tòa báo nọ có đăng chuyện về Lép Tônxtôi những năm tháng cuối đời. Tác giả mẩu chuyện đó đã kết thúc bài viết của mình bằng những dòng như thế này: "Về cuối đời, người vợ của Tônxtôi ngày càng trở nên quay quắt. Tônxtôi càng thấy đời sống nặng nề, u uất, không chịu nổi. Cuối cùng ông già hơn tám mươi tuổi đầu phải bỏ nhà đi lang thang để rồi chết gục ở một nhà ga".
Nước ta đã có nhiều sách dịch liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Lép Tônxtôi nhưng tôi chưa thấy chi tiết nào cho hay ông đã kết thúc cuộc đời mình "bi thảm" như thế. Thực tế chuyện Lép Tônxtôi có những mâu thuẫn gia đình dẫn đến việc ông già đã ngoài tám mươi tuổi vẫn tìm cách "thoát ly" là có xảy ra. Song ta cũng nên nhớ Lép Tônxtôi là một bá tước. Đất đai của ông có hàng ngàn mẫu. Khi ông "trốn nhà" ra đi là có cả ông bạn già người Tiệp Khắc và vị "bác sĩ riêng" đi cùng. Ông cũng không đi "lang thang" mà đi có chủ đích và đi bằng nhiều phương tiện. Khi cảm thấy trong người có sự thay đổi đột ngột, Lép Tônxtôi còn kịp ghi một số dòng vào sổ nhật ký và quây quần quanh ông khi ấy có khá nhiều bác sĩ cùng người thân. Giới báo chí và cảnh sát cũng luôn bám theo từng bước tình hình sức khỏe của Lép Tônxtôi. Nói ông "chết gục ở một nhà ga" là vô tình đã đẩy sự thật đi xa nhiều lắm.
Một tờ báo khác in bài "Nhờ trận đòn nên thân mà thành... nhà văn lớn".
Tác giả thuật lại chuyện Mácxim Gorki hồi nhỏ vốn là cậu bé nghèo khổ, thuộc loại ghét đọc sách, sau rồi may mắn gặp được một ông chủ có một hòm sách và rất ham đọc. "Thấy chú ghét sách, ông ta tức giận đánh cho một trận nên thân và bắt phải đọc. Lúc đầu đọc miễn cưỡng, sau càng đọc càng thấy điều hay, điều lạ, chú đã dần dần say mê". Theo tác giả, đó là một chuyển biến quan trọng để rồi tiến tới sau này, bằng sự rèn giũa không ngừng, Gorki đã phấn đấu vươn lên, trở thành một người viết văn và hơn thế - thành một nhà văn lớn.
![]() |
|
Nhà văn Lép - Tônxtôi và nhà thơ Xecgay - Exenhin. |
Thú thật, tôi đã đọc khá nhiều tác phẩm của Gorki và viết về Gorki, kể cả bộ ba "Tự truyện" của ông. Song toát lên những trang sách đó là một lòng ham muốn học tập cao độ.
Trong thư gửi Makarencô năm 1925, chính Gorki đã từng thừa nhận: "Ngay từ ngày nhỏ tôi đã duy trì được lòng ham muốn học tập và không sợ bất cứ thứ lao động nào". Tôi không thấy chi tiết nào cho hay hồi nhỏ Gorki (tức Aliôsa Pêskốp) "ghét sách" cả. Chỉ thấy cậu bé từng say sưa nghe bà ngoại kể các truyện cổ, rồi có lần, ngồi buồn, cậu bé giở cuốn sách của ông bố dượng ra xem - cuốn "Bút ký của người thầy thuốc" (của Đuyma - bố, tức Alếchxanđrơ Đuyma, tác giả "Ba người lính ngự lâm") chợt cậu bé thấy kẹp giữa các trang sách là hai tờ giấy bạc: một tờ một rúp. Lập tức, tờ một rúp được chuyển đổi thành những cuốn sách khác nhau như: "Rôbinxơn Cơruxô" và hai tập truyện cổ tích của Anđécxen.
Vì "sự cố" này mà cậu bé bị một trận đòn (đòn vì thó tiền mua sách chứ không phải vì ghét sách). Cậu bé bị mẹ lấy chảo nện luôn cho mấy cái, "còn cuốn sách của Anđécxen thì mẹ tôi lấy và giấu biệt đi đâu mất" và chính điều này đã làm cho nhà văn tương lai "xót xa" hơn cả bị đòn" (xin xem cuốn "Thời thơ ấu" - tập đầu của bộ tự truyện). Rõ ràng, từ đối chiếu với những chi tiết mà bài báo tôi đã dẫn ở trên, chúng ta có thể thấy thực tế rất khác nhau.
Vả chăng có một điều đơn giản này mà chúng ta cần biết để tự chỉnh cho mình: Việc yêu sách và ham đọc chẳng qua cũng là nhu cầu tự nhiên. Nhiều người tuy chẳng thành danh song cũng rất đam mê đọc sách. Một người viết văn mà trước đó, bẩm sinh đã có thái độ "ghét sách" thì thật là một điều kỳ quặc. Nếu muốn giáo dục các em nhỏ của ta về chuyện sức mạnh của sự bắt buộc rèn rũa, cũng không nên bẻ ngoặt câu chuyện thành ra như vậy.
Trên đây tôi mới đưa ra hai trường hợp sai lạc trên mặt báo. Qua cuốn "Tài liệu chuẩn bị kiến thức văn - Tiếng Việt" lớp 12 do một nhà xuất bản ấn hành cách đây mấy năm, tôi cũng muốn đưa ra một trường hợp nữa, mà sự sai lạc (hay đúng hơn là một sự suy diễn hết sức nông cạn) đã làm méo mó và gây ảnh hưởng không tốt đối với hình ảnh một danh nhân.
Trong bài giới thiệu về Exênhin (thi sĩ Nga, 1895-1925), soạn giả buông bút: "Những năm tháng cuối đời ông sống tài tử, lang thang các quán rượu, làm tăng thêm tâm trạng u uất của ông dẫn đến bệnh đau thần kinh rồi tự sát khi tuổi đời còn rất trẻ".
Quả tình tôi không hiểu một người Việt Nam sống ở những năm tháng này, qua những tình tiết nào lại có thể nhanh chóng rút ra kết luận: Exênhin tự tử vì "bệnh đau thần kinh" trong khi "những người cùng thời" với ông như Mácxim Gorki, như Ilia Erenbua - những nhà văn từng có bài viết tuyệt hay phân tích mổ xẻ một cách rất tinh vi, chính xác về tâm lý con người Exênhin, cũng như nguyên nhân dẫn đến hành động tự sát của ông lại không hề có nhận định nào theo kiểu như trên.
Hay vì Exênhin "tự sát đang khi tuổi đời còn rất trẻ" là một sự lạ, soạn giả không thể cắt nghĩa nổi nên mới quy đó là "bệnh đau thần kinh". Nếu như vậy thì hành động cứa tay lấy máu viết mấy câu thơ tuyệt mệnh: "Chết chẳng có gì là mới - nhưng sống cũng chẳng mới hơn" của Exênhin thật uổng phí làm sao! Người đời đã không hiểu ông!
Và cứ cái đà này thì có lẽ cả Maiacôpxki, cả Ernét Hêminguây, cả Xtêfan Xvaig cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác đã kết thúc cuộc đời mình bằng tự sát đều có thể bị xếp vào loại... thần kinh hết.
Quả thực, kể chuyện danh nhân - đâu có dễ?

