Huyền thoại trả gươm và đời thực của hồ Lục Thủy
Một không gian thiêng của Tháp Bút đang vươn lên trời xanh viết chữ và nơi lòng đất hồ gươm thiêng Rùa Thần đang giữ là biểu tượng đẹp tại hồ Trả Gươm nơi tuyên dương và khẳng định về văn tài võ trị của dân tộc mình trước nhân loại!
Địa lý kể rằng sông Hồng là sông Cái, sông Mẹ. Hồ Lục Thủy xưa là con đẻ của sông Hồng. Khi hồ bị người đời ngăn lại phục vụ cho dân sinh bởi có màu nước biếc xanh nên được người có chữ đặt tên cho là hồ Lục Thủy. Hồ cũng là nơi có nhiều huyền thoại gắn liền với thanh gươm đánh giặc của Đức vua Lê Lợi.
Hồ Lục Thủy ngày xưa rộng lắm. Nghe nói diện tích mặt nước của Lục Thủy hồ lúc ấy bao gồm cả vùng đất của phố Hàng Đào qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt đến tận Hàng Chuối bây giờ rồi mở thông ra sông Hồng. Quả là mênh mông bát ngát về một hồ Trả Gươm của thời cách ta hàng nhiều trăm năm trước. Không thế, Vua Lê không chọn hồ làm nơi luyện thủy binh.
Cũng chính vì sự luyện tập của các đạo quân nước thời nhà Lê này mà Lục Thủy hồ được các nhà quân sự gọi là hồ Thủy Quân. Đại thần triều Lê Nguyễn Trãi trong bài thơ “Duyệt Thủy trận” trước những chiến thuyền bày binh bố trận bơi như một đàn ngan ngỗng khổng lồ đạp sóng nước trên bát ngát mặt hồ Lục Thủy đã cảm xúc mô tả:
Tinh kỳ phấp phới, mây liền sắc
Chiêng trống ầm vang, đất động mình…
(Bản dịch của nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn)
Xưa hồ Lục Thủy còn có lối mở ra sông Hồng. Sau đó người ta đắp một dải ngang ở phía đường Hàng Khay, Tràng Tiền bây giờ để hồ thành hai là Tả Vọng và Hữu Vọng. Gọi tên như vậy là nhà chúa muốn hai ngôi nước này luôn ở tư thế chầu (vọng) về phủ Chúa Trịnh ở khu vực phố Hàng Trống và phố Quang Trung bây giờ.
Dần nữa phần hồ bên Hữu Vọng bị lấp bớt làm nhà cửa, đường phố để chỉ còn Tả Vọng bên này. Rồi, rồi nữa mặt nước hồ theo thời gian cứ bị thu hẹp dần cho đến nay chu vi theo sát bờ hồ còn chưa đầy 2.000 mét và những đường phố bao quanh hồ mang tên Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Hàng Khay thì chiều dài của đường cũng chỉ hơn chiều dài của hồ chút ít.
Hôm nay ta nhìn hồ như đang hiện có mà nghĩ về hồ xưa rộng mênh mông thì khó mà tưởng tượng nổi. Hồ bây giờ khác gì một bát nước trong một bồn nước nếu so với mênh mông cuộc đời xưa của hồ. Nếu không thế không thể có các chiến thuyền của thủy binh triều Lê tiến lui tả xung hữu đột mà tập trận trên mặt hồ được.
Giờ đứng trước hồ Trả Gươm đang có nguy cơ bị thu nhỏ lại nữa bởi các chiều cao hiện đại ở xung quanh mà cảm thấy như không phải với hồ. Tất nhiên các nhà xây dựng không đắp đất lấn hồ nhưng với chiều cao ở xung quanh đang muốn vút lên mà thấy lo lắng và ngẫm ra cái nghiệt ngã bồi lấp của thời gian biến cải.
Sông Hồng đã sinh cho Thăng Long một vùng hồ đủ cho đại thủy binh của Lê Lợi luyện quân rèn trận giờ hồ chỉ còn một khoảng nước hẹp. Hồ hôm nay cũng không thể hẹp hơn nữa bởi nó đã được cạp lại bằng bê tông. Vẻ đẹp tự nhiên của bờ cỏ đã bị phai lạt phần nào khi bờ đất bị bó gạch. Nước hồ cũng đã bão hòa về sự tù đọng bởi lâu lắm hồ không được thay nước trừ nước mưa của trời hàng năm rơi xuống hòa lẫn rồi trôi đi.
Tôi đã được nhìn bức ảnh đen trắng người ta chụp đền Ngọc Sơn vào năm 1915. Ngôi đền nổi tiếng này trước khi xây đã được cụ Nguyễn Văn Siêu gọi là "Nhất trản trung phù địa" nghĩa là Đất nổi trong chén nước - cái chén nước khổng lồ, một hình tượng độc đáo nổi lên trên hồ Hoàn Kiếm qua bút pháp của một nhà nho danh tiếng Bắc Hà.
Nhìn bức ảnh thì thấy đây là một không gian trời nước cây cỏ thoáng đãng. Hồ mở ra bát ngát. Phía xa không có nhà cao mà chỉ có màu sẫm của cây. Lối vào đền hai bên còn cỏ mọc tốt chắc là xanh lắm. Nước có màu rất sáng. Không gian hồ ngày ấy gần với thiên nhiên vô cùng. Nhìn cảnh hồ mà cứ lẩn thẩn nghĩ, ôi ước gì được trở lại ngày xưa. Con người do nhu cầu đô thị hóa đã lấy đi vẻ đẹp tự nhiên của hồ rất nhiều. Người ta lấp hồ làm phố rồi người tây lấp hồ làm dinh thự, công sở.
Chùa Báo Ân là một minh chứng xâm hại hồ của người Pháp thực dân. Vì những nhu cầu thực dụng của bản thân họ đã phá đi một ngôi chùa lớn có tên là Báo Ân thường gọi là chùa Quan Thượng dựng vào thời Vua Minh Mệnh với 180 gian, 36 nóc để giờ chỉ còn trơ trọi một tháp Hòa Phong cửa mở ra bốn hướng theo phong thái kiến trúc của nhà Phật. Tháp bây giờ ở cô đơn bên hồ và đã thấp xuống bởi hè đường trồi lên.
Tuy bây giờ hồ Hoàn Kiếm chỉ còn có vậy nhưng hồ vẫn thuộc bậc nhất nhan sắc của các ngôi hồ Hà Nội, lẵng hoa đẹp của miền đất Thăng Long cổ kính, một thủ đô vào loại cao tuổi của thế giới. Diện tích mặt nước bây giờ của hồ Hoàn Kiếm chỉ còn khoảng trên 10 héc ta. Hồ Trả Gươm tuy diện tích nhỏ hơn hồ Tây nhiều nhưng vị trí của nó lại ở thế linh bậc nhất của đất kinh kỳ xưa nay.
![]() |
Ca ngợi hồ Trả Gươm có câu hát thành kính của nhà thơ Nguyễn Đình Thi:
Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây
Đây lắng hồn núi sông ngàn năm.
Có câu hát trữ tình của nhạc sĩ Văn Ký:
Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội
Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh.
Có câu thơ tha thiết của nhà thơ Giang Quân:
Long lanh
Long lanh
Long lanh
Lòng ai thả lá trôi quanh đảo Rùa.
* * *
Ngày đất nước chưa thống nhất, những người con của miền
Vừa qua ngày cuối Giêng Kỷ Sửu cây lộc vừng đã mặc một bộ lễ phục màu vàng ươm đón xuân sang trước khi thay áo ra lộc biếc. Biết bao người đã đến chụp ảnh và vui chơi với màu vàng kỳ lạ này của cây lộc vừng. Như vậy có thể nói hồ Trả Gươm lâu nay không phải là của riêng ai. Nó là đặc sản của thiên nhiên Hà Nội, kiến trúc cổ kính Hà Nội, một không gian giàu chất sử thi và nhuốm màu thần thoại trời cho Thăng Long Hà Nội!
Có người so sánh địa linh hồ Trả Gươm với địa linh Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là hai trong những vùng đất thiêng của Hà Nội. Không thể nói là người Hà Nội không quan tâm đến hồ Trả Gươm nhiều bằng Văn Miếu. Sự quan tâm là như nhau nhưng việc thực hành tôn tạo ở không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám dễ hơn bởi không gian nhỏ hơn và nội dung vùng đất linh chỉ chung một chủ đề về Đạo học. Với hồ Trả Gươm là chuyện khó nếu không muốn nói là khó hơn nhiều. Đây là vùng đất chứa đựng những điều mà người xưa qua nhiều thế hệ kiến tạo đã để lại cho đời sau một quốc bảo đa hình đa dạng và hết sức nhạy cảm nếu muốn bảo tồn và phát triển vật báu này.
Thiên nhiên hồ Hoàn Kiếm tuyệt đẹp, các di tích thuộc diện xếp hạng tương đối dày đặc, chạm vào đâu ta cũng như động vào những giá trị xưa mà chỉ cần vụng về một tí có thể động tới tình cảm của nhiều người. Bây giờ ta mới đưa ra những ý tưởng quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực hồ Trả Gươm và phụ cận với nhiều phương án là không còn sớm nữa. Đây có sự thể hiện công lênh của người có trách nhiệm nhưng không phải đồ án nào cũng khả thi.
Ngay chuyện mở thêm mặt bằng cho hồ Trả Gươm nhiều người nhíu mày lo lắng bởi sẽ mất vào đấy một số tiền khổng lồ cho đền bù, di dời. Ai cũng tâm niệm rằng xin đừng làm mới Hoàn Kiếm Hồ hơn nữa bởi nơi đây đã bị cái thực tại xâm thực vào nhiều rồi, tỷ như các quán giải khát, các gánh hàng rong pha tạp, các quầy hàng treo mắc ngổn ngang, các bức tượng nhỏ lẻ vụn vặt…
Cả cái chuyện cho xây dựng những cao ốc dù không ở ngay bên bờ nước nhưng từ phía xa nhìn thì thấy mấy cái khối bê tông chọc trời án ngữ mà cảm như hồ Trả Gươm có nguy cơ thành vại nước và tượng Đức vua Lý Thái Tổ bị nhà cao đổ bóng xuống người. Việc xây cao ốc quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm xin đừng xây thêm. Nếu còn tiếp tục xây các cao ốc khác nữa thì chắc chắn không gian cổ kính này sẽ chỉ thêm ngột ngạt.
Bảng giờ điện tử đếm số ngược đặt gần đền Bà Kiệu báo hiệu số ngày đang đến gần Đại lễ. Không ai đi qua đây mà không ngước nhìn. Đền Ngọc Sơn vẫn uy nghiêm bên lầu chắn sóng. Cổng vào đền vẫn chững chạc đài nghiên mài mực cho bút đá viết lên niềm kiêu hãnh của người Hà Nội với trời xanh. Vậy mà vẫn có người nguệch ngoạc lên Tháp Bút, viết hằn lên cả các chữ son. Tháp Hòa Phong của chùa Báo Ân xưa còn lại chút cổ kính này người ta cũng chả từ dập xóa viết vẽ. Toàn những tên người. Toàn những lời của tình cảm mà sao... rất không đúng chỗ!
Lại nữa, những con đường quanh hồ những hôm có việc trọng cần tổ chức người như nghẹn lại bởi phương tiện cơ giới. Nhiều người yêu hồ Trả Gươm muốn đến ngày Đại lễ con đường được giải phóng khỏi các lằn bánh xe cơ giới. Muốn tất cả các lối đi quanh hồ chỉ dành cho người đi bộ. Có đi bộ quanh hồ mới cảm thấy hết vẻ đẹp của Hà Nội từng được mệnh danh là đô thị hồ. Những vườn hoa mở quanh hồ nên đặt các bức tượng nghệ thuật vừa tầm với dáng cây. Một số nhà hàng nếu có thể thôi kinh doanh chuyện ăn uống để kinh doanh các mặt hàng văn hóa dành cho khách du lịch nước ngoài và trong nước.
Nên trả lại cho bờ hồ thêm cỏ xanh, bóng cây và những lối đi không vướng bận tiếng rao hàng vặt, tiếng kèo nèo mua hàng. Ngành văn hóa thành phố nên có những giới thiệu sản phẩm văn hóa cổ truyền mang tính đặc sản của Hoàn Kiếm Hồ. Một số công sở nếu không thiết thực với giá trị cổ kính của hồ nên di dời đi chỗ khác, chỉnh trang lại nhằm giới thiệu những tinh hoa Hà Nội.
Nước hồ bằng cách gì đấy cũng là điều mong muốn nhất của nhiều người yêu hồ là ngày nào đó nếu điều kiện cho phép nước được thay bằng nước sông Hồng mùa trong để hồ được trở về với màu lục thủy xưa. Nên chăng có những chuyến xe ngựa hồng, ngựa bạch kéo những chiếc xe cổ trong các tua du lịch ngắn quanh hồ Hoàn Gươm cho người nước ngoài và cả người trong nước nữa tạo cảnh quan cổ kính "lối xưa xe ngựa hồn thu thảo" với khách tham quan.
Huyền thoại Trả Gươm cho Rùa Thần của Vua Lê Lợi nữa nên được viết lại một cách xúc tích, có bản tiếng Việt và tiếng Anh cho người lạ hồ Trả Gươm qua câu chuyện thấm ra vẻ đẹp của một dân tộc tha thiết với hòa bình sau ngày dẹp yên giặc. Huyền tích này có thể in trên nền phù điêu hình Vua Lê Lợi trả gươm Rùa Thần và được đặt tại nơi nào đó thích hợp quanh hồ Hoàn Kiếm cho khách hành hương đọc và hiểu thêm nữa về vẻ đẹp nhân văn sâu sắc này của dân tộc ta!
Biết bao người đã về và sẽ về với Hoàn Kiếm Hồ trong những ngày này. Họ ngưỡng vọng lên Tượng đài Lý Thái Tổ tạ ơn Đức minh quân đầu triều Lý, người ban “Chiếu dời đô” và đặt tên cho đô chủ mới của nước Việt là Thăng Long. Nhiều người mong ước không gian hồ Trả Gươm từ nay tới ngày Đại lễ sẽ ngày một đậm đà hơn chất Hà Nội trong một không gian cổ kính với trù phú nhiều vật phẩm dân tộc và những đặc sắc của Thăng Long văn hiến từ nghìn xưa tới nay!

