Hroa - Cây đàn tình yêu
Trong các loại nhạc cụ của đồng bào dân tộc Kơ Tu như: Kèn cabluôc, kèn kooc, sáo rahêm, đàn tapêh... thì đàn Hroa là loại đàn rất độc đáo và gắn liền với truyền thống văn hóa bao đời của đồng bào dân tộc Kơ Tu.
Ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, Hòa Vang (TP Đà Nẵng) có một số người già Kơ Tu chơi được đàn Hroa, như già Cần, già Lương, già Cảnh... Cây đàn Hroa gần giống như cây đàn cò của người Kinh. Chiều dài toàn bộ cây đàn trên 50cm, được chia làm hai phần chính: Phần đế đàn làm bằng một mảnh gỗ mỏng gần 1cm, dài trên 15cm, có chạm trổ hoa văn họa tiết rất đẹp. Phần thân đàn gồm một ống lồ ô có đường kính khoảng 3cm, dài trên 30cm, đầu dưới được gắn vào đế đàn, phần trên để trống và cũng là nơi chứa cần đàn (cần kéo) khi không sử dụng.
Mặt ngoài của ống cũng được trang trí các hình môtíp giống như các hoa văn trên áo quần truyền thống của đồng bào Kơ Tu. Gần đầu đàn có một cái chốt bằng tre xuyên qua thân đàn để lên dây đàn, có một dây đàn chạy song song với ống đàn. Ngoài ra, từ chỗ tiếp giáp giữa phần đế và thân đàn, có một sợi chỉ dài hơn cây đàn, cuối sợi chỉ, xuyên qua tâm miếng vỏ trút (vỏ con trút), được cắt theo hình tròn.
Đàn được chơi qua hai cách. Cách thứ nhất: Dùng cây cần bằng tre hay nứa kéo qua lại chỗ tiếp giáp giữa dây đàn và thân đàn, đồng thời các ngón tay của bàn tay trái bấm dây đàn, âm thanh phát ra như những cây đàn bình thường khác.
Cách thứ hai là điểm rất đặc biệt và độc đáo của cây đàn này. Như cách thứ nhất, nhưng người sử dụng có thêm "công đoạn" dùng hai hàm răng cắn miếng vỏ trút và giữ cho sợi chỉ trong tình trạng căng ra (không bị chùng), đồng thời hát. Âm thanh sẽ lớn hơn và cũng quyến rũ hơn.
Già Lương cho biết: "Đây là cây đàn để tâm sự về tình yêu, nỗi nhớ mà trai làng thổ lộ tình yêu với bạn gái của mình khi không thể ngỏ bằng lời nói được...". Lúc bấy giờ, trong quan hệ trai gái không được "cởi mở" và gần gũi như bây giờ. Hồi trước, ngay giữa làng, lũ làng dựng lên một cái nhà chòi rất cao với bốn cây cột bằng kiền kiền lớn, gọi là nhà Mang, đến tối trai làng chưa vợ thường tập trung lên đây để ngủ.
Trường hợp hai người "để ý" nhau, họ hẹn hò và mang theo cây đàn Hroa và trèo lên chòi hoặc ra khe suối... để chơi đàn nhằm thổ lộ "tâm tư tình cảm" của mình, tha hồ mà "hát không há miệng"!
Cái độc đáo thứ hai là đàn Hroa có thể chơi hai người, trai kéo đàn và luyến láy âm thanh, gái thì ngậm miếng vảy trút vào răng và hát, môi có thể mở để âm thanh từ miệng thoát ra, nhưng răng thì phải cắn chặt miếng vảy trút. Vì sợi chỉ ngắn nên khoảng cách giữa người nam và người nữ gần hơn, họ có cơ hội để thông cảm, quyến luyến. Hai tâm hồn hòa quyện vào nhau, lâng lâng, bồng bềnh trong lời ca tiếng nhạc. Họ gần gũi nhau hơn.
Tuy nhiên, trong quan hệ nam nữ, người Kơ Tu rất trong sáng, nhiều hình phạt - "bắt xô" - nặng nề. Ngày nay, tuy tuổi đã cao, nhưng thỉnh thoảng hai vợ chồng già Lương mang đàn Hroa ra hát "không há miệng" những bài tình ca một thời làm say đắm lòng nhau.
Theo già Alăng Cần: "Người biết chơi đàn Hroa hiện nay rất hiếm, lớp trẻ bây giờ không chịu học, có nguy cơ thất truyền". Hiện nay, tại thôn Phú Túc chỉ có già làng Alăng Cần sử dụng đàn Hroa rất điêu luyện, chế tác, sử dụng các loại kèn cabluôc, kèn kooc, sáo rahêm, đàn tapêh rất thành thạo. Nhờ có năng khiếu này góp phần cho già làng Alăng Cần đoạt được Huy chương vàng trong Liên hoan nghệ thuật quần chúng và gặp gỡ cụ ông, cụ bà đẹp lão TP Đà Nẵng
