"Hội chứng thề" trong bóng đá Việt Nam

Thứ Hai, 24/07/2006, 08:30

"Nếu tôi mà "xì" tin cho báo chí thì ra đường bị ôtô chẹt chết ngay"! Ông N., Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN đã ấm ức lên báo "thề độc" như vậy khi bị cả "người nhà" VFF lẫn "người ngoài" đặt nghi vấn là tác giả "quả bom vé World Cup" như một cú bỏ bóng đá người đầy tiểu xảo.

Nếu có một cuộc bầu chọn những sự kiện của làng bóng tuần qua, thì giải thưởng "câu nói gây sốc nhất" có lẽ khó thoát khỏi tay ông N.

Cộng hưởng với việc xin thề, mấy hôm rồi, nếu tình cờ gặp cánh "phóng viên chiến trường" VFF vốn thường "đóng quân" ở mấy quán nước cạnh cổng Liên đoàn, ông N. cũng hay thăm hỏi… đơn vị công tác: "Em có phải ở báo A, báo Z?".

Hỏi để "nhận diện" có phải tờ báo "đánh" ông (theo suy nghĩ của cá nhân ông) và cũng để rồi chỉ để nói đúng một câu với bộ điệu đầy vẻ oan trái và đắng cay: "Anh thua em rồi!".

Lạ thật, bóng đá thì chỉ xin thắng, hà cơ chi mà đi xin… thua và xin… thề!

Thực ra chuyện "thề bồi" giống như ông N., không phải là của hiếm trong làng bóng. Nhất là mấy năm gần đây, dường như những người làm bóng đá có "mode" mang tên "thề", mà toàn là những lời thề độc địa và độc… đáo!

Nói có sách, mách có chứng. Xin kể ra đây một vài ví dụ. Khi vụ "hối lộ trọng tài" của CLB NHĐÁ mới ở giai đoạn đầu điều tra với việc cơ quan chức năng tiến hành bắt giam Vũ Tiến Thành, không ít người đã "đau tim" khi nghe một lãnh đạo của CLB này "hùng hổ" tuyên bố: "Việc Thành làm là chuyện cá nhân, không liên quan đến NHĐA. Còn nếu đây là chủ trương tiêu cực của cả đội thì tôi xin nhận án tử hình".

Thế nhưng, lãnh đạo thề là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác: NHĐA đã bị VFF đánh tụt hạng vì vụ việc tiêu cực; vụ án "hối lộ trọng tài" cũng sắp bị các cơ quan chức năng đưa ra xét xử.

Ở mức độ "nhẹ" hơn, mùa giải V.League trước, người làng bóng cũng từng thấy ông bầu của một đội bóng phía Bắc lên báo thề thốt sẽ biến thành… súc vật nếu đội bóng của ông có tiêu cực. Ông thề thì ông cứ thề, còn "miệng lưỡi thế gian" thì vẫn cứ… thế với những "điều ong, tiếng ve" về cú trụ hạng "nối mạng" mà đội bóng của ông bầu này đã thực hiện ở loạt đấu cuối của mùa giải năm đó.

Gần đây, hậu trường làng bóng cũng thường truyền tai nhau giai thoại về lời thề của một "sếp" ở cấp điều hành Liên đoàn với một nhà báo thể thao lão làng. Chuyện kể là: Sau khi một Phó Chủ tịch VFF phải cay đắng rời khỏi ngôi nhà 18 Lý Văn Phúc vì scandal "SEA Games 23", do "bức xúc" một "trưởng lão" của làng báo thể thao đã trực tiếp và trực diện chất vấn "sếp" kia: Phải chăng, các ông kéo bè để "hại" ông T.? Sau một hồi phủ định, phân trần, giải thích, "sếp" đã chỉ thẳng vào bóng đèn trong phòng làm việc của mình mà đặt lời thề: "Có bóng đèn chứng giám, cháu không làm gì hại chú T. cả".

Chẳng rõ thực hư của giai thoại này đến đâu, nhưng nghe ra cũng có vẻ thuyết phục lắm vì ông "sếp" kia dù mới chỉ ngồi vào ghế, nhưng đã khá nổi tiếng trong làng bóng bởi cái khoản mạnh miệng đến độ… "văng mạng"!

Ai đó bảo, người Á Đông mình vốn tâm linh nên hay ước - nguyện - thề. Ở một khía cạnh nào đó, người ta cũng thấy việc thề thốt có ý nghĩa xây dựng lòng tin giữa người với người.

Thế nhưng, nếu trở ngược vấn đề thì có một câu hỏi đặt ra: Phải chăng người làng bóng có quá ít lòng tin với nhau và đức tin với mọi người nên "hội chứng" thề ngày càng phát triển, những lời "thề độc" ngày càng được tụng ca?

Lại nhớ, những người có đạo thường răn mình và răn người bằng những lời Kinh Thánh Chúa: "Ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: Đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời; đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của Vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen được".

Quả vậy, người làng bóng hãy nhớ: "Người thành thật không cần phải thề để lời nói của mình có giá trị"

Bảo Anh
.
.
.