Học cách tôn trọng đối thủ

Thứ Ba, 30/01/2007, 09:27

Kết quả hoà 0 - 0 ở Bangkok của trận bán kết lượt về đã chính thức đặt "đoàn quân" A.Riedl sang bên lề cuộc chơi AFF. Thêm một lần giấc mơ vàng của bóng đá Việt bị chặn lại trước Thái Lan, lại thấy "thấm" câu nói của Trưởng đoàn bóng đá Thái, Thavatchai: "Trong bóng đá phải luôn học cách tôn trọng đối thủ"…

Người chiến thắng luôn là kẻ mạnh. Vậy nên rất dễ để chỉ ra những ưu điểm chuyên môn của người đang ca khúc khải hoàn, cũng như là nhược điểm của kẻ khóc hận trong nỗi buồn thua trận. Thế nhưng, nhìn lại hai cuộc đối đầu của bóng đá Việt và người Thái ở bán kết AFF Cup, người ta thấy sự thành - bại không chỉ được quyết định trên phương diện chuyên môn, mà còn ở góc độ "biết người, biết ta", đúng hơn là sự tôn trọng đối thủ, của… binh pháp.

Thậm chí, sẽ là không quá nếu như nói rằng, tấm vé đi vào trận chung kết AFF Cup ở cặp đấu Việt Nam - Thái Lan đã thuộc về người biết tôn trọng đối thủ. Ở lượt đi, người Thái đến làm khách trên sân Mỹ Đình với mục tiêu: Một trận hoà. Một mục tiêu có vẻ "khiêm tốn" bởi trong những lần gặp nhau của hai đội trước đó, họ thắng nhiều hơn thua.

Bên cạnh đó, ở thời điểm hiện tại, họ vẫn được đánh giá cao hơn so với tuyển Việt Nam trên nhiều phương diện của chuyên môn. Vậy mà, thầy trò Charnwit vẫn lãng quên quá khứ ngọt ngào và "độ vênh" trình độ ở hiện tại để "cầu hoà".

Bởi lẽ họ biết rõ "sức nóng" của "chảo lửa" cuồng nhiệt Mỹ Đình, cũng như không coi thường sức mạnh của "đoàn quân" A.Riedl, cho dù chỉ tháng trước, đối thủ này đã 2 lần bại dưới tay họ ở King's Cup. Người Thái đã nhập cuộc với sự thận trọng và tôn trọng đó, để rồi khi cơ hội thắng đến, họ không từ chối.

Tương tự như vậy ở lượt về, lẽ thường với những lợi thế và điều kiện trong tay, người Thái có quyền kiêu ngạo để nghĩ tới một chiến thắng làm vui những CĐV nhà, nhưng không! Thầy trò Charnwit vẫn dành nhiều sự tôn trọng cho đối phương với việc ém quân thật kỹ, với những phát biểu thật khiêm nhường và những đòn "hoả mù" về tình trạng chấn thương của một vài trụ cột.

Thực tế diễn biến trận lượt về, người Thái cũng không mạo hiểm tung hết sức để "làm thịt" đối phương, mà chơi thật cẩn thận với mục tiêu đá để không thua bảo toàn "lưng vốn" 2 bàn ở lượt đi. Nhiều người xem trận đấu này đã tiếc cho tuyển Việt Nam không thắng được bởi "người Thái chơi mờ nhạt quá".

Mờ nhạt từ lối chơi nặng nề chuyện thủ hơn công. Mờ nhạt bởi những đường chuyền ngang và chuyền về thay cho những đợt lên bóng dồn dập, đè nén đối phương vốn là "thương hiệu" của nguời Thái. Mờ nhạt bởi những "sát thủ", những "quái kiệt" như Kiatisak, Sarayoot, Thonglao trở nên hiền lành như những "con mèo rừng cùn hết nanh vuốt".

Tuy nhiên, đó là sự ngộ nhận. Đằng sau cái hình thức mờ nhạt và nhu nhược đó, người Thái vẫn là "ông chủ" của trận đấu với sự chủ động về mặt thế trận, cũng như là điều tiết nhịp độ. Hãy nhớ lại đi, chúng ta đã tiếc nuối sau những pha hỏng ăn của Thanh Bình, Bảo Khanh, Công Vinh, Minh Phương, nhưng cũng từng "lạnh sống lưng" bởi các cú dứt điểm của Sarayoot, Pipat trước khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn.

"Chúng tôi đã có được kết quả mà chúng tôi muốn. Tuyển Việt Nam đã chơi tốt ở trận lượt về, nhưng chúng tôi mới là người giữ quyền kiểm soát trận đấu và không cho họ nhiều cơ hội", HLV trưởng tuyển Thái Lan Charnwit đã "bật mí" như vậy trên tờ Bangkok Post sau trận lượt về.

Người Thái đã vượt qua tuyển Việt Nam để vào chung kết bằng sự tôn trọng đối thủ, cộng thêm sự nhỉnh hơn về đẳng cấp, kỹ thuật, bản lĩnh và kinh nghiệm. "Tướng" Thái Charnwit đã thắng "tướng" A.Riedl trong cuộc chiến cân não trên băng ghế huấn luyện bằng cái đầu đầy "tính toán" và sẵn sàng chơi "khổ nhục kế".

Kết quả chứng minh cho hành động: Có thể tuyển Thái đánh bại tuyển Việt Nam không đẹp, không giòn giã, không "ăn tươi, nuốt sống", và không theo cái kiểu của kẻ mạnh, nhưng đó là một cách đạt mục đích hiệu quả, đơn giản, tiết kiệm nhất và loại trừ các yếu tố rủi ro.

Còn chúng ta? Một ảo tưởng thắng Thái nhờ lợi thế sân nhà để rồi tất cả được "bơm" vào đầu cái tư tưởng một chiều: Sân nhà đó, thắng đi! Và rồi mọi sự trở nên muộn màng khi nhận ra rằng, sân nhà và CĐV nhà là "con dao hai lưỡi"- nó tạo ra sự hưng phấn, những cũng gây ức chế cho các cầu thủ.

Một sai lầm về đánh giá đối thủ khi chạy đi, chạy lại giữa hai cực sợ Thái và… coi thường Thái, thay vì dành một sự tôn trọng chính xác cho đối phương. Hệ quả là trước người Thái, các học trò của A.Riedl có lúc chơi tưng bừng với tư tưởng "kèo trên", nhưng cũng có lúc lại "căng cứng" trong nỗi sợ vô hình của quá khứ.

Chẳng lạ khi ở cả 2 trận đấu với người Thái, cầu thủ của chúng ta có những giây phút chơi thật bốc, thật "máu lửa", nhưng ngay sau đó lại là những thời khắc thật cam chịu và thiếu sức chiến đấu. Còn ông thầy người Áo thì bất lực trên băng ghế chỉ đạo vì luôn bị mất thế chủ động và bị đối phương bắt bài.

Và tất nhiên, kết quả… như mọi người đã biết: Người Thái lên tàu vào chung kết, còn chúng ta ngậm ngùi đứng lại nơi sân ga. Ngậm ngùi trong một bài học tưởng chừng như xưa cũ: Muốn chiến thắng trước hết hãy biết tôn trọng đối thủ!

Bảo Hân
.
.
.