Hoa Pơ lang nở muộn
Những ngày này, khi hè đã vãn, trong những tán lá sum suê chỉ còn sót lại một vài bông nở muộn. Nhìn những bông hoa cuối mùa đang cháy hết mình kia, tự dưng tôi lại muốn liên tưởng đến nền văn học về Tây Nguyên hôm nay.
Tôi đã có ngót mười năm gắn bó với Tây Nguyên, cũng là chừng ấy năm sống chung với bạt ngàn nắng gió, với tiếng trầm tiếng bổng của những chiêng núm chiêng bằng mê hoặc lòng lữ khách. Lạ lùng thay thứ men lá rượu cần đắm đuối đêm xoang! Chả trách nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Cường đã tự nguyện thủy chung với mảnh đất bazan đầy huyền thoại này. "Em cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dại, một cao nguyên ở trong tôi, vừa thật gần vừa xa xôi… có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên người ơi…" (Còn yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột).
Tôi cũng từng có một buổi chiều dừng chân trên đỉnh đèo YangSin phóng tầm mắt tới ngút ngàn núi thẳm non xanh để tự hỏi mình rằng: Điều gì đã khiến mình không thể dứt bỏ mảnh đất này để ra đi? Hỏi mà không cần trả lời, tự thấy mình như con ong say mật rừng cứ vấn vương mãi với hoa thơm trái ngọt mà quên mất nẻo về.
Người Tây Nguyên tự hào vì có cồng chiêng là di sản văn hóa thế giới, có những pho sử thi đồ sộ không kém Ramayana của Ấn Độ hay Ođixê của Hy Lạp. Riêng hoa Pơ lang từng đi vào thơ văn như một biểu tượng về vẻ đẹp tinh túy của con người và thiên nhiên xứ nắng. Nhà văn Linh Nga Niêkdăm kể một câu chuyện khá buồn cười: Có một bạn văn từ miền xa đến tha thiết tìm hiểu hoa Pơ lang là loài hoa gì, đẹp đến cỡ nào, lần hỏi mãi hết người này đến người kia, quay về buông một câu: Tưởng gì hóa ra là hoa… Gạo.
Hoa Pơ lang là hoa Gạo, chưa đủ, phải nói thêm: Hoa Pơ lang, niềm tự hào của cư dân bản địa nơi đây. Những ngày này, khi hè đã vãn, trong những tán lá sum suê chỉ còn sót lại một vài bông nở muộn. Nhìn những bông hoa cuối mùa đang cháy hết mình kia, tự dưng tôi lại muốn liên tưởng đến nền văn học về Tây Nguyên hôm nay.
Đã qua rồi thời kỳ quật khởi của "Đất nước đứng lên" hay "Rừng xà nu" của Nguyên Ngọc - Nguyễn Trung Thành. Đó có thể coi là những trang viết hay nhất về khí phách hào hùng của con người Tây Nguyên trong chiến đấu. Những người cầm bút viết về Tây Nguyên hôm nay chưa thể vượt qua được những cái "bóng" quá lớn của những bậc đàn anh như Nguyễn Trung Thành, Trung Trung Đỉnh… Các tác phẩm văn học vẫn đều đặn ra đời nhưng xem ra vẫn quẩn quanh với những câu chuyện về một vài cá thể mà chưa có sức đại diện cho số phận của cả một cộng đồng.
Số lượng người cầm bút đã ít, đội ngũ các nhà văn là người dân tộc thiểu số càng ít hơn. Đếm đi đếm lại vẫn là Linh Nga Niêkdăm (Ê đê), Kim Nhất (Ba na)… Gần đây xuất hiện thêm Niê Thanh Mai, H,Wê ra Nie â(Ê đê). Chừng đấy bông hoa dù đã cố gắng đốt mình lên vẫn chưa đủ làm nên một mùa Pơ lang rực cháy.
Còn các tác giả dưới xuôi lên thì sao? Công bằng mà nói, họ vẫn âm thầm sáng tác, làm việc một cách nghiêm túc và đều đặn cho ra đời những đứa con tinh thần. Nguyên Hương, Thu Loan, Văn Công Hùng, Tạ Văn Sỹ, Lê Vĩnh Tài… vẫn miệt mài cày xới và đều đặn công bố tác phẩm. Song, giữa những trang viết đó, có bao nhiêu dòng viết về Tây Nguyên, về những trăn trở của một vùng đất đang cất mình đi lên? Đâu là tiếng nói của ông cha vọng lên sau những bức tượng nhà mồ trầm mặc?
Viết về Tây Nguyên quả thực không dễ! Và những người tâm huyết với những giá trị văn hóa của vùng đất này vẫn đau đáu mong rằng: Một mai, sẽ có một thế hệ cầm bút mới viết về vùng đất này, sẽ có những đứa con "da nâu, mắt sáng" nói tiếng nói của riêng mình để ca ngợi khí phách, tâm hồn của ông cha. Những mùa hoa Pơ lang rồi sẽ cháy rực trời, dù muộn, nhưng vẫn mang trong mình ngọn lửa cao nguyên
