Hát về nàng Vọng phu
"Trước hòn Vọng phu" của nhạc sĩ Vũ Trung, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Bình Định đã đoạt giải 3 cuộc thi sáng tác ca khúc về "Mái ấm gia đình" do Báo Gia đình - Xã hội tổ chức.
Cuộc thi sáng tác ca khúc về "Mái ấm gia đình" do Báo Gia đình - Xã hội tổ chức với sự tham gia chỉ đạo của Bộ VH-TT & Du lịch, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã chọn được 17 tác phẩm đoạt giải trên hơn 500 tác phẩm tham dự.
Chủ tịch Ban Giám khảo, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân rất phấn khởi khi cho biết, đã lựa chọn chính xác được 1 ca khúc đoạt giải nhất, 2 ca khúc đoạt giải nhì, 4 ca khúc đoạt giải 3 và 10 ca khúc đoạt giải khuyến khích…
Tại đêm trao thưởng ở Nhà hát Lớn Hà Nội, trong tôi bỗng có một niềm vui nho nhỏ vì có một nhạc sĩ CAND đoạt giải 3 cho ca khúc "Trước hòn Vọng phu". Đó là nhạc sĩ Vũ Trung, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Bình Định…
Tôi có may mắn được ngồi nghe nhạc sĩ Vũ Trung "hát mộc" bài hát này sau đêm đăng quang, một chất giọng trầm ấm, lan xa như đã nghe anh và Đội Văn nghệ xung kích Công an Bình Định từng hát cho bà con dân bản nghe cách đây nhiều năm trên dặm đường về với dân ở các tỉnh Nam Trung Bộ thuở ấy.
Nhạc sĩ Vũ Trung từng 6 lần đoạt giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhưng nhiều khán giả biết đến anh lại với nhạc phẩm "Văn Miếu" mà ca sĩ Quốc Cường biểu diễn đoạt giải 3 Sao Mai 2003.
Anh tâm sự rằng, từng đi nhiều miền đất, nhưng không ở đâu như ở miền Trung và các tỉnh phía Bắc, anh đã được chứng kiến nhiều hòn vọng phu hiển hiện trên các triền núi mà mỗi lần trầm tư trước núi, trong anh cứ khắc khoải nỗi niềm xót thương số phận của những người phụ nữ.
May mắn là một lần Vũ Trung được đọc bài thơ "Trước hòn Vọng phu" của nhà thơ Văn Trọng Hùng, vậy là những nét nhạc của âm vực ca trù từ tâm thức anh vọng lên hòa với lời thơ khắc khoải tạo nên một bản nhạc miên man tình với những âm thanh mới mẻ dệt nên tấm áo choàng nhân ái đầy ánh sáng khoác vào đôi vai cô đơn của nàng Vọng phu đang bồng con hướng về trời thẳm…
Theo anh, ca trù là một nét nhạc có tính chất bác học của truyền thống, nàng Vọng phu là một huyền thoại của lòng thủy chung thời loạn lạc, dùng nét nhạc dân tộc để tải một sự tích tồn tại hàng ngàn năm sẽ đem lại hiệu quả nghệ thuật. Cách tìm một lối đi mới ấy cuối cùng đã lọt mắt xanh của một Ban giám khảo với những nhạc sĩ tên tuổi như Đỗ Hồng Quân, Trọng Bằng, Tân Huyền, Cát Vận, Phạm Tuyên, Văn Dung, Hoàng Lương…
Dường như nguyên thủy của câu chuyện nàng Vọng phu mà từ bé thơ tôi đã được nghe bà kể là một bi kịch do loạn lạc mà hai anh em ruột lấy nhầm nhau, sau này biết rõ sự thật, người anh đã bỏ đi biệt xứ, còn người em hàng ngày bế con ra đứng chờ chồng, chờ mãi, chờ mãi đến hóa đá. Có thể truyện cổ tích xưa chỉ là khảo dị.
Và bây giờ chúng ta sẽ còn phải tiếp tục giải mã thâm ý mà cổ nhân gửi gắm trong câu chuyện đầy bi thương này. Thế nhưng cũng thật là may mắn, càng ngày càng có nhiều nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ đã thổi vào câu chuyện những giá trị mới, vừa truyền thống vừa hiện đại. (Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hiện còn trưng bày bức tượng gỗ "Vọng phu" cao khoảng 2m của nhà điêu khắc Tạ Quang Bảo).
Theo tôi, trong lực lượng CAND, trước nhạc sĩ Vũ Trung đã có 2 nhà thơ nữa từng có những sáng tác rất hay xung quanh bi kịch nàng Vọng phu, nàng Tô Thị. Qua thơ của họ, người ta không còn bị ám ảnh chi tiết hai anh em ruột mà biên độ của sự sáng tạo được rộng mở.
Đó là năm 1982, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nguyên là sĩ quan An ninh đã viết bài thơ "Chiều sân ga" (giải 3 cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội), trong đó có hai câu thơ thật ám ảnh "Biên giới mùa này đạn giặc xé rừng sâu. Nàng Tô Thị bồng con đi lối tắt" thì nàng Tô Thị lúc này là một nạn nhân của chiến tranh phi nghĩa, và quả núi ở Lạng Sơn tượng hình nên người mẹ bồng con qua thơ Nguyễn Quang Thiều trở thành một chứng tích tố cáo chiến tranh.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang lại có sự sáng tạo hoàn toàn mới mẻ mang tính biểu tượng rộng khi anh muốn chia sẻ không chỉ với nàng Vọng phu, nàng Tô Thị cụ thể mà với tất cả những người con gái hóa đá vì ngàn lẻ một lý do trong sắc thái tình cảm.
Bài thơ Thủy Tinh anh viết năm 1996 không phải là sự an ủi phụ nữ, cũng "không phải vì ghen với Sơn Tinh may mắn hơn ta", đó là một phát hiện về tâm thế của những người đàn bà hóa đá thường "đứng về phe nước mắt" (ý thơ Xuân Diệu), dẫu trong cuộc đời họ có thành đạt làm vợ một người chiến thắng như Sơn Tinh: "không ai thắng được Sơn Tinh/không ai thắng nổi sự thông thường/dâng nước nữa núi sẽ cao hơn nữa/nhưng tất cả những nàng hóa đá/đều nhìn ra phương nước rút đi rồi…".
Xin trở lại với nhạc sĩ Vũ Trung, chính anh và nhà thơ Văn Trọng Hùng đã thêm một lần nữa hiện đại hóa câu chuyện nàng Vọng phu khi lấy số phận đứa bé làm cảm hứng sáng tạo. Vì thế mà những câu hát vang lên như niềm khắc khoải, đớn đau, vượt lên chủ đề "Mái ấm gia đình" để lan tỏa rộng trong tiềm thức của cộng đồng.
Lần đầu tiên khi đứng trước nàng Vọng phu, khán giả được nghe câu hát vang lên như những cung bậc nức nở: "Ta chỉ thương đứa bé, đứa bé chưa biết mặt cha, chưa biết tình yêu, chưa biết lòng chung thủy, mà sao phải hóa đá cùng nàng…".
Ai đã từng chia sẻ với nàng Vọng phu, xin hãy một lần sẻ chia với số phận đứa bé!
