Hạn chế “ngoại binh”: Bài toán đố
Giảm cầu thủ nước ngoài cũng là giảm chất giải đấu và lực của các CLB. Bên cạnh đó, việc hạn chế số lượng đăng ký các "lính đánh thuê" sẽ thu hẹp sự lựa chọn của các đội và giảm đi tính cạnh tranh của chính các cầu thủ nước ngoài.
Việc cắt giảm số lượng cầu thủ ngoại ở sân chơi nội từng được đặt ra từ thời ông Mai Liêm Trực còn ngồi trên ghế Chủ tịch LĐBĐVN (VFF)...
Khi còn đương nhiệm, không ít lần trong các cuộc hội thảo, hội nghị về bóng đá chuyên nghiệp, Chủ tịch VFF khóa 4 Mai Liêm Trực đã bày tỏ ý định hạn chế "nhập khẩu" cầu thủ nước ngoài ở các CLB qua câu nói: "Tiền nào cũng là tiền của dân. Tiền mua cầu thủ nước ngoài cũng là tiền dân".
Dẫu rằng, sau này khi ông Trực rời ghế, không ít người lấy câu nói đó của ông để gắn cho "cái mũ" dễ sợ là... mị dân, nhưng rõ ràng là ý tưởng cắt giảm các "ông Tây" trên sân cỏ ta không phải là mới trong suy nghĩ của những người quản lý và điều hành nền bóng đá.
Hôm rồi, tổng kết mùa giải 2006, những người làm bóng đá ngồi lại với nhau để "kết sổ" mùa qua và mở đường cho mùa tới, ý tưởng này lại được xới lên và một phần trở thành hiện thực ở giải hạng Nhất.
Theo đó, ở mùa 2007, mỗi đội bóng hạng Nhất sẽ chỉ được đăng ký tối đa 3 cầu thủ ngoại và sử dụng 2 "ngoại binh" trong đội hình trên sân, thay vì đăng ký 5 và ra sân 3 như các mùa bóng trước.
Tương tự như vậy, ở V.League, số ngoại binh cũng thay đổi theo chiều hướng giảm bớt theo 3 phương án để các CLB lựa chọn. Thế nhưng, tiếng là 3, nhưng các phương án này đều có "mẫu số chung" là chỉ cho ra sân 3 "ngoại binh". Có chăng sự khác biệt chỉ nằm ở số cầu thủ ngoại được đăng ký tối đa là 3, 4 hay 5 người/đội.
Các giải đấu khác như Cúp QG hay trận play-off tranh vé vớt thăng hạng, cùng đều hạn chế "ngoại binh".
Ý tưởng giảm "hạn ngạch" cầu thủ nước ngoài đã cũ; lý do để giảm càng cũ hơn khi mà những người ra quyết định bám vào 2 chữ "tiết kiệm" với phát biểu của ông Trưởng giải: "Theo phản ánh của các đội hạng Nhất, thì tiền nuôi một cầu thủ ngoại một năm bằng tiền nuôi cả một đội trẻ".
Tất nhiên, với sân chơi hạng Nhất, việc giảm "ngoại binh" để tiết kiệm có thể là một đáp số đúng khi mà chất lượng, tính cạnh tranh, sự hấp dẫn và thu hút khán giả, cũng như sự đầu tư của các đội cũng chỉ ở hạng... Nhì.
Còn đối với sân chơi V.League, giải đấu đỉnh cao nhất của hệ thống quốc gia, việc hạn chế cầu thủ nước ngoài sẽ làm nảy sinh nhiều ẩn số mới từ sức hút của khán giả đến chất lượng của giải đấu...
Không nói đâu xa, chính BTC mùa giải 2006 vừa qua đã thừa nhận: Số lượng khán giả đến sân là một bước lùi so với mùa trước và là một tồn tại cần phải khắc phục ở mùa tới.
Trong khi đó, các lãnh đạo đội lại chỉ ra rằng, sức hút khán giả tới sân phụ thuộc vào chính... "ngoại binh". Nói như cách nói của Giám đốc điều hành một CLB miền Trung là "Các đội đua nhau sắm "hàng ngoại" vì muốn kéo khán giả tới sân". Hay bản thân Giám đốc kỹ thuật của đội vô địch GĐT.LA, Calisto cũng phát biểu với báo giới rằng: "Cầu thủ ngoại tạo nên lực hút khán giả".
Vậy nên, vừa muốn khán giả tới sân, vừa muốn giảm "biên chế" cầu thủ nước ngoài, xem ra quá khó để tìm ra một sự dung hòa hợp lý.
Dưới góc độ chuyên môn, người ta có thể dễ dàng chứng minh rằng, sự xuất hiện của các "ngoại binh" góp phần lớn, nếu không muốn nói là quan trọng, trong việc nâng chất các trận đấu, cũng như tăng sức mạnh của các đội bóng. Giảm cầu thủ nước ngoài cũng là giảm chất giải đấu và lực của các CLB.
Bên cạnh đó, việc hạn chế số lượng đăng ký các "lính đánh thuê" sẽ thu hẹp sự lựa chọn của các đội và giảm đi tính cạnh tranh của chính các cầu thủ nước ngoài.
Đặt trường hợp nếu BTC chỉ cho đăng ký 3 cầu thủ nước ngoài và ra sân 3 (như 1 trong 3 phương án đã đề ra), thì liệu trong trường hợp 1 "ngoại binh" bị chấn thương, không thể ra sân, đội bóng sẽ phải tính sao?
Theo cách lý giải của ông Trưởng giải, thì nếu trường hợp đó xảy ra thì đội bóng chỉ có một cách là... chấp nhận. Nghĩa là "xui" thì phải chịu, chứ biết kêu ai.
Tạo cơ hội và đầu tư cho các cầu thủ nội, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, qua đó nâng chất cho đội tuyển quốc gia, cũng là một lý do để những người đưa ra ý tưởng hạn chế "ngoại binh" dựa vào.
Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Bởi trên thực tế, chẳng ai dám chắc rằng, nếu những năm qua nếu chúng ta hạn chế "thở" bằng "lỗ mũi" ngoại, đá bóng bằng những đôi chân Tây thì đội tuyển quốc gia, cũng như các đội trẻ sẽ có thành tích cao hơn trên các đấu trường quốc tế.
Hơn thế, sẽ là phiến diện nếu cho rằng: Thành tích của đội tuyển quốc gia mới là sự phản ánh chính xác nhất sự phát triển của một nền bóng đá nên hay "hy sinh" chất lượng của các giải trong nước để dành cho... đội tuyển qua việc "cắt đất" của cầu thủ Tây dành chỗ cho cầu thủ ta
